Em vẫn thường vào Facebook của anh ấy, như một thói quen không thể bỏ, để rồi chợt hụt hẫng khi một ngày phát hiện ra anh ấy đã deactivate Facebook………..
quen nhau hơn một năm, anh ấy sang Anh học master, em chuẩn bị tâm lý xa anh một cách bình thản, em và anh ấy, nhẹ nhàng như những người bạn thân, như anh em thân thiết, có lẽ bởi quá hiểu nhau, nên ngày ấy em không có đủ can đảm để nói ra ba từ”em thích anh”, cũng bởi đơn giản em sợ cảm giác bị từ chối, sợ sẽ không còn thân thiết như ngày đầu quen anh………..
thời gian dần trôi, và em kịp nhận ra với người con trai nào em gặp, em đều có sự so sánh với anh ấy, dù chỉ đôi mắt cận, hay chỉ đơn giản là có chiếc răng khểnh duyên duyên …….nhưng vẫn rất mơ hồ để nói rằng đó là tình yêu ……….bởi em nghe đâu đó có người nói “tình yêu chân thật chỉ có một, nhưng thứ gọi là na ná tình yêu thì có rất nhiều……” phải chăng tình cảm mà em dành cho anh cũng chỉ là na ná?
em đã từng nghĩ, em sẽ chẳng thể thích ai thật lòng ngoại trừ anh, nhưng số phận thật chớ trêu,khi trong một lần đi tình nguyện, em đã gặp một người, và lần này, em chẳng hề có sự so sánh với anh ấy, chẳng biết ở người ấy có điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là em thấy ấn tượng………………và đúng một tuần sau đó, em đồng ý là bạn gái của người ấy, em lo sợ, vì em biết cái gọi là easy
come sẽ luôn là easy go , nhưng đôi khi lý trí sẽ chẳng thể thắng nổi cảm xúc thật
và đúng như em dự đoán, em được hạnh phúc, hạnh phúc trong tình yêu thực sự trong 3 ngày , quá ngắn ngủi cho một cuộc tình sét đánh , và anh-lại là người mà em tâm sự, lúc ý, em có cảm giác em bị mất phương hướng, em có cảm giác em đang lạc đường,và em không thể xác định được, cái thứ tình cảm trong em đó là gì? dẫu cả hai đã đồng ý là bạn, nhưng sao em vẫn thấy buồn đến thế,………….người ấy, chẳng thể mang lại cảm giác bình yên như anh ấy, nhưng lại là người khiến em có thể lo lắng, và khóc cả đêm vì nhớ………,
và em có quá tham lam, khi đang thực sự, thực sự rất LIKE người ấy, nhưng lại luôn muốn anh ấy phải quan tâm đến em, luôn muốn anh ấy biết được rằng em đang suy sụp cỡ nào, chỉ để muốn thấy rằng anh ấy đnag quan tâm đến mình???
và em sẽ quyết tâm học tốt, quên đi mọi chuyện, và quyết tâm cho những mục tiêu sắp tới, và cũng để cố gắng năm sau, nếu có được qua Áo, và nếu có may mắn, sẽ sang Anh du lịch, và không ai khác, sẽ là anh-làm guide riêng cho mình em nhé!!!
và cũng rất cảm ơn người ấy, đã giúp em nhận ra cảm xúc thật của mình, rằng mình cũng đâu có khó yêu đến thế và cũng là giúp em sống tốt hơn, biết quan tâm đến người khác hơn, và điều quan trọng nhất, là giúp em nhận ra rằng yêu thương không có nghĩa là nhận được, mà đơn giản là phải biết cho đi
Những gì em làm em sẽ không bao giờ hối hận, em cảm thấy mình trưởng thành và lớn lên rất nhiều. Em vẫn là em của ngày xưa, không có gì thay đổi cả riêng chỉ có điều em cứng cáp hơn và không cả tin như ngày trước nữa. Cái giá em phải trả khi có được những yêu thương ngắn ngủi bên anh thật quá đắt! Cuộc sống đã dạy cho em biết yêu thương và giờ đây, cuộc sống cũng đang dần dần dạy em cách phải biết chấp nhận. Người ta hay bảo rằng chấp nhận là phải đánh đổi, lựa chọn là mất mát. Và em chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã và mất mát!
em muốn gửi tặng bài hát Beacause of you cho anh và người ấy , chúc 2 người-một người mang lại cảm giác bình yên cho em, một người mà em có được cảm xúc thật sự, chúc luôn may mắn!!!
Trả lời