Mấy hôm nay cứ nhìn mãi ba cái đồng hồ chết, không biết làm thế nào để thay pin, cũng không muốn thay pin cho chúng nữa. Chết, thì cứ chết vậy thôi, cái này thay cái kia ra đi. Ngồi thừ trên bàn rồi tự hỏi, lúc nào thì mình cũng hết pin như thế và được cất vào một góc im lìm lặng lẽ. Tôi, lúc nào cũng sợ chết, vì thấy chưa sống đủ với cuộc đời này.
Tôi vẫn nhớ một câu viết trong tập tản văn của Anh Khang, “Cuộc đời kì thực vốn ngắn, nhưng vì có kỉ niệm mà cứ trải dài mãi ra”. Ừ, có lẽ vì thế nên tôi cũng chưa dám bắt bản thân phải quên đi kỉ niệm bao giờ, chỉ là tự nó đến lúc cần quên, thì quên. Cái gì cũng thế, không nuôi dưỡng thì sẽ chết dần chết mòn mà thôi. Dù sao thì trí nhớ của tôi cũng ngắn hạn, nên không phải lo lắng nhiều lắm, tựa như mấy cái đồng hồ trên kia, cái thì nửa năm, cái thì một năm, đồng hồ tốt, pin đều thì cũng chết sớm, đồng hồ đểu, pin tốt thì cũng vẫn chết như thường…Chuyện tình cảm của tôi cũng thế, gặp người này, thì kỉ niệm quên sớm, gặp người khác, thì cứ đong đầy mãi ra.
Có những người chết cả trong lúc còn sống… Người ta chết trong im lặng, lầm lũi không ai biết đến, không ai thương, không ai nhớ. Người ta chết trong cô độc, không chia sẻ, không cảm xúc. Người ta chết trong mộng tưởng rằng đang sống cuộc đời cho người khác, chết bằng nhiều cách: chết héo, chết ủ rũ, chết cảm xúc, chết mệt…cứ thế chết cho qua ngày và cũng sẽ đến lúc từ giã cõi đời. Và cũng có những cái chết thật dại khờ, khi mà người ta không được yêu và không thỏa mãn về tình yêu.
Có lẽ, cũng vì sợ bản thân sẽ chết bằng nhiều cách, nên đêm tối tôi lại hay vẩn vơ và nghe rất nhiều thứ u sầu, chỉ là tìm kiếm cho mình chút cảm xúc, để không chết đi trong những vô cảm đời thường, để suy nghĩ mãi về những câu Trịnh viết, chết làm gì có cuộc hẹn hò nào trước.
Trả lời