Lối vào trái tim một người đâu có hẹp… Thế nhưng, trái tim ai kia tuy nhiều lối vậy mà không có cánh cửa nào để em có thể bước qua… Ai đó nói rằng “cứ gõ đi, rồi cửa sẽ mở”, em không dám thử. Em sợ, sợ gõ rồi, cánh cửa đó sẽ không mở ra hoặc giả em không thể bước vào.Và em cứ lặng lẽ vui, lặng lẽ buồn, lặng lẽ yêu…
Em không sẻ chia với bất kì ai, em muốn giữ lại cho riêng mình những kỉ niệm buồn. Rồi chúng cũng sẽ trở thành những vết sẹo nông, sâu khác nhau… nhưng vẫn là một phần của con người em.
Em không xinh đẹp, em dịu dàng, mảnh mai và yếu đuối…Em cần lắm một bờ vai để tựa vào, em cần lắm một người cùng em chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn…Nhưng tất cả chỉ là những hi vọng mong manh…
Em ước lúc này đây, giá như có thể khóc, có lẽ em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều…nhưng em không muốn nước mắt mình rơi. Nước mắt có thể cuốn theo nỗi buồn nhưng nước mắt cũng có thể làm em buông xuôi tất cả và trở nên yếu đuối. Hãy cứ để nỗi buồn dịu dàng gặm nhấm trái tim em, rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua …
Em vẫn thường tự an ủi mình và tự nhủ phải cố gắng vượt qua tất cả…Thời gian vẫn sẽ trôi, nhanh như một giấc mộng. Hình ảnh anh rồi sẽ như một bức ảnh nhạt nhòa trong tâm trí em, những day dứt cũng sẽ không còn nữa …Có thể em sẽ hạnh phúc với một gia đình ấm êm và những đứa con ngoan. Rồi em sẽ gặp lại anh như gặp lại người bạn cũ… và cũng sẽ mỉm cười khi nghĩ về anh…
Rồi ngày mai, khi nắng lên, nắng sẽ trải dài trên những con đường em qua. Nắng sẽ làm đôi má em thêm hồng… và nắng sưởi ấm trái tim em. Em sẽ bước ra phố, tự tin hòa vào dòng người hối hả với đôi môi rạng rỡ… Em sẽ tiếp tục những công việc quen thuộc của mình, em sẽ có thêm những kế hoạch mới, sẽ gặp và có những người bạn mới, sẽ đi tới những miền đất mới. Và em sẽ tìm thấy những niềm vui mới…
Trả lời