Những điều rất nhỏ – Theoyeucau

Những điều rất nhỏ

Tháng bảy mưa ngâu có khác, trời thi thoảng lại đổ nước ào ào xuống lòng thành phố vốn đã chật chột, nóng bức và lúc nào cũng rì rầm, rì rầm…

Mưa…
Nước bắn tung vào cửa sổ, lạnh – tỉnh giấc…
Không ngủ lại được.

Thèm cái cảm giác ngồi nhìn mưa trắng trời ngoài khung cửa mở toang, phì phèo thuốc lá và xì xụp cốc cafe to đùng. Vội vàng lục tung lên, tìm mãi chả còn gói cafe nào cả… Một cái gì đó rơi tõm xuống giữa lồng ngực, nặng nề. Mò ra lan can đứng đó rất lâu nhìn ngọn đèn đường vàng vọt le lói dưới mưa, gió thổi dạt cả những vòm cây ngã về một phía… Rồi thấy mình thật sự rồ dại khi trong đầu chả nghĩ đến cái gì cả…

Lúc học xong, tất cả những gì nghĩ được là phải xách balô lên và chạy đi đâu đó bất kì lúc nào có thể (thời gian, tiền, công việc và cả sự đánh đổi). Đi đến một nơi xa lạ, sống, trải nghiệm những điều mới mẻ và đối mặt với khó khăn. Chuyến đi đầu tiên được thực hiện chỉ với mong muốn được lấp đầy tất cả những năm tháng bất định. Sự thèm khát dâng đầy lên như cơn nghiện mỗi lần sắp lên đường, sự phấn khích tột độ và lòng háo hức như trẻ con được Mẹ cho quà.

Nhưng đến sau này, lúc đã đi nhiều nhiều rồi, bắt đầu thấy mệt mệt rồi – khi quen với việc dịch chuyển và hòa mình vào một nhịp sống mới, có vài quyết định hời hợt quá. Thì những nơi từng đặt chân đến gần như là một khoảng nhạt nhòa trong trí nhớ. Và có nhiều chuyến đi với bản thân đôi khi chỉ là sự trốn chạy không hơn.
Rồi cuối cùng, sau tất cả cũng chỉ mong tìm thấy một người thấu hiểu tất cả. Nghe được tiếng thở dài len lén của nhau giữa một biển người xa lạ và cân bằng được chính bản thân mình mà thôi…

Mưa mùa hè. Hà Nội – Thành phố nhiệt đới. Nơi chôn giấu hạnh phúc, nước mắt, mệt mỏi và một phần những năm tháng tuổi trẻ. Chợt nghĩ, cái chốn này vô số kẻ lướt qua nhau, chạm vào nhau rồi mất hút mãi mãi trong phần đời con lại. Bằng tất cả sự ích kỷ, tuyệt vọng và che giấu một tâm hồn mục ruỗng đầy lo âu. Số ấy có cả mình nữa.

Ờ thì – Chỉ có tiếp tục tiến lên để thấy mình không bao giờ bị cuộc đời bỏ lại phía sau và phải thở dài tiếc nuối.
Bão rồi…

“Những lúc trời nổi bão giông và con đường về nhà còn xa tít tắp. Tôi thường tự hỏi mình có sống sót được không hay sẽ quay vòng và từ đó không còn nhớ mình từng là một con cá nhỏ.”

Tôi cũng từng là một con cá nhỏ giữa đại dương này.!

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

or

Log in with your credentials

Forgot your details?