Chẳng quên lời hẹn, đợt gió mùa có thể là cuối cùng lại về cùng tháng Tư như những mùa trước đấy.
Cửa sổ khép hờ leng keng gió. Cái rùng mình khiến cơ thể bất giác co lại, kéo cao chiếc chăn mỏng che kín đầu. Rồi thì cũng phải nhỏm dậy, khép cửa. Gió ở ngoài cứ như thể giận nhau, quét liên hồi những cơn lốc xoáy. Chẳng ngủ thêm được. Lần mần mở tin nhắn schedule, chắc phải đổi lại cho phù hợp với ngày hôm nay. Những cơn gió không đợi người về…
Thứ 7. Gió mùa và nhung nhớ. Chẳng biết trốn cái nhớ nhung ấy đi đâu nên mở cửa và ra ngoài. Trước đó không quên mở cửa sổ. Xuống tận tầng dưới vẫn nghe thấy những tiếng reo từ chuông gió mê mải. Đạp xe ra phố. Ngược chiều gió thổi. Lại tự cho mình cái quyền nghĩ rằng: mình thật dũng cảm, dám đương đầu với gió. Bàn chân cố đạp thật nhanh mà chẳng thể vội vàng hơn được.
Đi mãi mới thấy một hàng hoa loa kèn. Mỗi năm cũng chỉ cắm được hai, ba lần rồi lại thành luyến lưu nên cũng chẳng quá băn khoăn để chọn lấy loài hoa của mùa ấy. Ngày gió, lòng người cũng muốn đi xa.
Chẳng muốn về nhà ngay nên lại lang thang nơi bờ hồ. Gió dữ như ngày có bão. Tóc rối bời. Cũng chẳng có ai để mà nói một điều gì. Tháng Ba chừng qua nhanh khi những bông gạo đã rụng rơi cả. Cũng lúc ấy, những trái tim hồng cũng vội xanh lá trên những nhánh bồ đề già cỗi.
Những buổi chiều như chiều nay, chỉ nhìn bầu trời thôi cũng thấy lòng u ám… Thật thà, mùa đông cũng chưa hẳn đã qua… Lại mở cửa. Gió tràn vào se sắt. Lạnh. Chỉ muốn vòng tay ôm trọn chuyện tình một phía, thế mà vẫn nghĩ tới người ta.
Tự hỏi người ta có lạnh không? Tự hỏi người ta đang ở nơi nào, đang làm gì, đang cảm thấy điều gì? Tự hỏi người ta có một lúc nào đó có muốn thay vì nói câu cảm ơn, sẽ chỉ nói rằng “Anh nhớ em”. Hình như người đời gọi đó là quan tâm. Và thế thì bạn sai rồi, mình đã lại biết quan tâm một ai đó đấy chứ! Dù vụng về và bản năng quá thể.
Bóng tối phủ đầy, những buổi chiều mùa đông lại nhắc về một câu hỏi mà chưa bao giờ tìm được lời lý giải. Hay vì mình cũng đang giống như cô gái kia, chờ những cái gật đầu…
Độc nhạn says
Những cơn gió không đợi người về, nhưng có ai đó đợi người về trong những cơn gió…Phải không?
La Furin says
Tự dưng mình có cảm giác cái từ “phải không?” kia nó lặp đi lặp lại, vọng thành tiếng dài í 🙂