Những cây cầu ở quận Madison – Theoyeucau

Những cây cầu ở quận Madison

“Trong một vũ trụ hàm hồ, loại xác tín như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ có lại, cho dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa.” – Những cây cầu ở quận Madison

Robert nói như thế,và ông giã biệt Francesca vào rạng sáng ngày thứ Sáu, một ngày tháng tám nóng nực. “Loại xác tín” mà ông nói, chính là thứ tình yêu của đời mình mà cả hai người đã tìm thấy ở thời điểm mà chẳng ai còn trẻ nữa.

Và mọi thứ bắt đầu vào buổi chiều tháng 8 nóng nực đó, khi Robert dừng xe trước nhà Francesca để hỏi đường đến cây cầu Roseman. Từ những phút đầu tiên đó, một xúc cảm mãnh liệt âm ỉ dâng lên giữa hai người, và trào dâng trong nhà bếp của Francesca như ánh hoàng hôn đỏ ối trên ruộng ngô ngày ấy. Họ chỉ ở bên nhau trong vài ngày, nhưng đã yêu nhau cả một đời về sau, dai dẳng, quay quắt, trìu mến, thiết tha. Dù sau đó, họ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nhau một lần nữa.

***

Tôi tin có rất nhiều người đi tìm loại “xác tín” này trong cuộc đời, đi tìm một người mà số phận đã sắp đặt sẵn để dành cho mình. Một người mà không cần phải mất quá nhiều đoán định, nghĩ suy, bạn có thể biết ngay từ ánh mắt đầu tiên rằng chính là người đó. Một người đưa bạn vượt qua nỗi sợ hãi, khiến bạn quên đi nỗi cô đơn, và đẩy bạn đến đỉnh đồi của đam mê gắn kết và khát khao được ở bên nhau mãi mãi.

Và người ta gọi đó là “soul mate.” Trong tiếng Việt, “soul mate” được dịch là “bạn tâm giao, bạn tri kỷ”, nhưng với tôi, “soul mate” là một tâm hồn trên hai cơ thể. Đó không phải là “một nửa” của bạn, đó là một tâm hồn giống hệt như của bạn, và chúng là một, dẫu về mặt vật chất, chúng là hai cá thể riêng biệt. Giống như là bạn có thể nhìn thấu tâm hồn, chạm đến những dòng suy nghĩ và đẩy cả cánh cửa sâu kín nhất trong góc khuất tâm trí người kia.

Bạn có thể hoặc không tin vào “soul mate.” Để tin nó bạn cần phải trải qua nó. Đôi khi người ta mất cả một đời để sống và kiếm tìm nhưng cũng không bao giờ tìm thấy “soul mate” của mình. Hãy nghĩ thử mà xem, thế giới này 7 tỷ người. Có bao nhiêu cơ may để bạn tìm thấy người ấy?

Tôi rất thích một khái niệm mà những người bạn Tây hay dùng khi nói về các mối quan hệ: Chemistry. Về cơ bản, “chemistry” là thứ xúc cảm choàng lên hai người khi họ cảm nhận được một sợi dây liên kết đặc biệt với nhau. Bạn có thể gặp một triệu người trong cuộc đời mình, nhưng sẽ chỉ có vài người bạn cảm thấy tâm đầu ý hợp ngay từ những phút đầu tiên gặp gỡ.

Hai người có“chemistry” mạnh mẽ giống như là hai người cứ bị hút về phía nhau mà không thể nào cưỡng lại được. Khi đó, vứt hết tất cả những lý trí, kinh nghiệm, thứ duy nhất chỉ đường cho bạn là bản năng. Mà bản năng thì dù có cố đến mấy bạn cũng không thể giải thích được.

Bạn không thể giải thích được vì sao bạn có thể ngồi hàng giờ nghe người ấy nói, nhìn người ấy cười. Bạn không thể hiểu vì sao chỉ sau những phút đầu gặp gỡ, bạn cảm giác như cả hai đã từng biết nhau từ kiếp trước. Bạn cũng không thể lí giải nguyên do của những khát khao được bao bọc, chở che, ở bên nhau từ bây giờ đến mãi về sau.

Loại “xác tín”này thoạt nghe rất hàm hồ, đúng vậy. Không phải ai cũng đủ can đảm để xác tín những cảm xúc ấy. Số phận, nếu có thật, không cầm tay và chỉ lối cho bạn, hét lên với bạn rằng “Đó chính là người sinh ra để dành cho bạn đấy!” Vì thế người ta vẫn nhầm lẫn đôi khi, và mải miết đi tìm tận những chân trời xa xôi nhưng không biết có thể mình đã đi ngang qua người ấy từ khi nào.

Robert và Francesca trong “Những cây cầu ở quận Madison” tìm thấy nhau ở một khúc quanh cuộc đời. Francesca khi đó đã là vợ một chủ nông trại ở Madison, Iowa, mẹ của hai con nhỏ. Robert là người đàn ông đã li dị vợ.

Họ gặp nhau ở khúc đường nghiệt ngã ấy, trao cho nhau cả một đời chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Francesca không vượt qua được những bổn phận của một người phụ nữ đã có gia đình để bỏ đi cùng Robert, nhưng họ đã yêu nhau cho đến cuối đời. Tình yêu câm lặng ấy đã miết mải kéo dài những năm tháng sống của họ trong khát khao, nhung nhớ, đến tận khi tro của hai người được rải xuống nơi cầu Roseman.

Tôi khóc hết nước mắt khi đọc về con đường đầy mưa giăng và sương mù, khoảnh khắc Francesca ngồi trên xe cùng chồng, nhìn Robert đi khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Tôi hiểu rằng vào giây phút ấy, bà đã chọn dành hết những gì khi còn sống của mình cho gia đình và con cái, và chỉ khi không còn trên đời nữa, bà mới hy vọng được ở bên cạnh người mình yêu nơi một thế giới khác.

***

Hãy nghĩ xem, bạn có đủ can đảm để xác tín một điều hàm hồ như vậy không, nếu một ngày nó thực sự đến? Bạn có đủ can đảm để chờ đợi người mà số phận sinh ra để dành cho mình, dám đi cùng tình yêu ấy, hay bạn sẽ nhắm mắt chọn đại một ai đó để sống cùng?

Lựa chọn là của bạn. Vì trong một vũ trụ hàm hồ, loại xác tín như thế này chỉ đến với bạn một lần, không bao giờ có lại, cho dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa./.

Đinh Hằng

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

or

Log in with your credentials

Forgot your details?

Chuyển đến thanh công cụ