Kí ức của một năm về trước..
Nó gặp Anh vào một ngày se lạnh. Đôi mắt “ biết cười” của Anh ngay lần đầu tiên đã tạo cho Nó một cảm giác thân thiện. Nó thấy anh quen lắm, cứ như Nó đã gặp Anh ở đâu rồi. Nó chủ động làm quen với Anh trước và tất nhiên Nó được Anh đáp trả bằng cái nhìn trìu mến, nụ cười thật tươi…Buổi chiều hôm ấy, Nó chợt nhận ra…Nó đã tìm thấy một điều gì đó mà bấy lâu nay Nó đang tìm kiếm..Những buối nói chuyện, những dòng tin làm cho Nó hiểu và cảm nhận được nhiều điều về Anh hơn. Anh sống tình cảm, biết quan tâm và với Nó- Anh là cả một thế giới mà Nó muốn được khám phá.
Rồi một biến cố xảy ra…Nó không hề muốn. Nó lững thững bước đi trên con đường…chợt thấy mất đi một cái gì đó, trong Nó có một khoảng trống cần lấp đầy.. Nó thấy mình nhỏ nhoi quá, tiếc nuối quá…Gía như Nó gặp Anh sớm hơn…Nhưng cuộc sống làm gì có hai chữ “ gía như” kia chứ. Nó đã khóc, những giọt nước mắt không hiểu vì sao lại cứ rơi… Nó nhớ Anh, Nó ước gì có Anh ở bên để được dỗ dành… Nó làm sao trách Anh được, Nó cũng chẳng có quyền gì mà ghen … Nó chỉ thấy tiếc nuối cho chính Nó mà thôi. “ Tình yêu là một cuộc rượt bắt, ta cố rượt theo người này nhưng lại bắt được người khác”. Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai Nó, Nó cười khểnh một cái và bước đi…
Nó xoá số điện thoại của Anh nhưng Nó biết rằng có nhắm mắt Nó cũng có thể bấm số. Nó xoá những dòng tin nhắn của Anh, xoá những cuộc chat chit mà Nó đã cất công lưu lại vào máy…Anh nhắn tin, anh Buzz nick…Nó đều lặng thinh…Ban đầu Anh không hiểu, nhưng dần dần có lẽ Anh đã nhận ra được một điều gì đó…Nó và Anh đều im lặng vì có lẽ cả hai đều cần cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ, để biết mình thực sự cần cái gì…
Nó lao đầu vào học, công việc học tập khiến Nó ít thời gian nghĩ về Anh hơn. Học trên lớp, rồi lại đi học thêm lớp tiếng Nhật buổi tối, đi làm thêm , viết bài cho báo…Tất cả những gì Nó làm là để xoá đi hình ảnh của Anh. Nhưng khi đêm về, bên ly cà phê đắng ngắt…Nó soi vào chính Nó, Nó hiểu được rằng….Nó chưa hề quên Anh dù chỉ một phút thôi…Nó vẫn nhớ như in “đôi mắt “ lần đâu tiên ấy, nhớ những dòng tin nhắn, nhớ những buổi đi hát karaoke với Anh và nhóm bạn, nhớ những lần Anh đưa Nó về, nhớ ánh mắt có đôi lần chạm vào nhau rồi vội quay đi bất chợt…những phút giây tưởng chừng như thoáng qua ấy lại khiến Nó không thế nào quên…
Nó bắt đầu với cuộc sống mới, phải tự lập hơn rất nhiều… Nó phải nỗ lực hết sức mình để theo kịp với chương trình học…Ngoài giờ học, Nó đi làm thêm, tham gia vào các chương trình của trường, những buổi off của những bạn trẻ Việt Nam …Nó đã quên được Anh uh?
Hôm nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nó trở về phòng…vẫn như mọi khi, Nó bật máy và….mắt Nó căng ra, Nó không tin vào mắt Nó nữa…Anh đã nhắn tin cho Nó:
“ Em ah, lẽ ra Anh đã liên lạc với em…nhưng Anh lại không đủ can đảm…Anh cũng như em, cũng đã cố trốn chạy…Anh trốn chạy miền kí ức của tình yêu ngày xưa, trốn chạy tình yêu của một cô bé dành cho anh…Nhưng cho tới hôm nay, Anh không cho phép mình đánh mất điều giản dị mà bấy lâu nay anh đã vô tình lãng quên…Anh chỉ muốn nói với em rằng..” Có những thứ đã thuộc về định mệnh, người ta có muốn trốn chạy cũng khó, em ah..Anh sẽ chờ…”
Trong Nó không biết đang vui, đang buồn hay đang nuối tiếc nữa…chỉ biết rằng Nó thấy giận Anh…Tại sao, anh lại không nói sớm hơn?
Nó im lặng…gửi cho Anh bài hát “ Cô gái đến từ hôm qua”..Lời bài hát cứ ngân mãi, ngân mãi…nhẹ và đầy…
Và cái bến xe bất định một ngày nào đó sẽ có hai con người nhìn nhau mỉm cười…nếu họ thuộc về nhau….
zinnia says
🙂
kin lee says
down thế nào nhỉ
goon says
😐
quynhtran says
tại sao phải đợi đến 1 ngày nào đó 🙁
mabeothao says
Sao lại phải đợi tới 1 ngày nào đó, nếu họ thuộc về nhau….. anh nhỉ, đồ =.=
maximumtran says
nho,nho tat ca,cu nhu mot thoi quen roi
livestrong says
bạn tôi :X
calme says
E nho A rat nhieu Ngh a. Co the noi voi e vai loi thay vi im lang nhu vay duoc khong?.