Mình quen nhau thật tình cờ, vô tình mà hữu ý, có lẽ mình có duyên trước rồi phải không em? Mọi người bảo anh sống tình cảm rồi sẽ khổ thôi, nhưng đó là bản chất con người anh mất rồi. Có khoảng thời gian dài anh tỏ ra lạnh lùng trước tất cả, anh vô cảm trước những gì thuộc về cảm xúc, anh nhếch môi cười khi nghe hai tiếng Tình yêu và cho là điên rồ khi nghe được câu “I love you forever”. Anh luôn cho rằng “chẳng có ai yêu mình và trân trọng anh thực sự cả, tất cả chỉ là giả dối và thoáng qua”. Nhưng cuối cùng, cách nói chuyện ương bướng pha thêm chút lém lỉnh của em đã làm anh khuất phục.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, trong mắt anh, em cũng như bao người con gái khác nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm anh nhận ra có sự đồng điệu giữa hai ta. Hôm đó mình đã nói thật nhiều, những câu chuyện vừa mới đây nhưng anh và em say sưa nói như kiểu câu chuyện ấy xảy ra lâu lắm rồi. Đêm đó anh không ngủ được, tại sao anh lại có thể cười nói vui vẻ trước em như thế? Anh cứ tự hỏi rồi thiếp đi lúc nào không biết, sáng hôm sau, anh đã chốt lại một câu xanh rờn “chẳng có gì cả, làm gì có chuyện rung rinh và mở lòng’.
Ngày qua ngày, mình nói chuyện và tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống. Không biết từ khi nào mà anh đã quen có em, thèm được nghe giọng nói của em. Anh đã từng hứa, anh sẽ mãi là anh, không mơ mộng những gì không thuộc về mình. Nhưng rồi, mỗi khi đứng trước em, anh lại trở nên thật yếu đuối, mỗi lần bắt gặp ánh mắt em đang nhìn anh. Anh thấy thật bối rối. Anh biết rằng anh đã thích em thật nhiều, anh thấy thật mông lung, anh sợ rằng em sẽ không thích anh nữa…
Bây giờ, anh thấy nhớ em mỗi khi rảnh rỗi, anh thấy cần phải nhắn tin cho em khi ngày mới bắt đầu. Anh hạnh phúc vì anh biết rằng, mỗi sớm mai thức giấc người anh nghĩ tới đầu tiên là em. Anh muốn được lang thang cùng em, chỉ cần có em ở bên, anh sẽ đi theo em cho đến bất cứ nơi đâu.
Thật đấy em ạ…
ech_tam_bot says
……thoáng qua hay đọng lại …?….^^!
hat_nang says
Đã xa, chỉ ngày hôm nay nữa thôi, nốt ngày hôm nay, gió hãy coi như em chưa từng tồn tại, coi như chưa từng gặp em, chưa từng biết, chưa từng nói chuyện,…Nếu em không tồn tại, em sẽ sống, sống theo cách của riêng em, ..gió vẫn mãi chỉ là gió, gió đi mà không thèm nhìn lại, không một câu chào, cách đối xử của gió, …làm em thấy mình như vô hình vậy, vô hình với không tồn tại, có giống nhau không nhỉ, nhạt,….vâng, em nhạt và vô hình. Hãy coi như em chưa từng tồn tại, gió đi đường gió, đến những nơi gió có thể thỏa sức tung hoành, em sẽ không níu giữ gió lại đâu,…Sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời nói, bởi những cái nhìn, hay tác động của bất cứ ai, bất cứ cái gì nữa, em hứa, …Sẽ yên bình theo cách em vẫn sống, tạm biệt, gió….may mắn và bình yên ở nơi gió đã chọn………………
ngong_do says
Em chỉ là ngọn gió không tên
Vô tình có anh trong nỗi nhớ
Liệu một ngày vui, một ngày không muộn màn trăn trở
…
Anh có còn nhận ra em …
sutuhadong_238 says
em cũng từng hứa, em sẽ mãi là em, không mơ mộng những gì không thuộc về mình …