Không biết cái thói quen thức muộn của anh nó hình thành từ lúc nào nữa. Có lẽ gần ba năm anh xa nhà, xa những lời nhắc nhở hằng ngày của bố mẹ và đơn giản vì anh là cậu sinh viên.
Đêm đối với anh hình như nó là thế giới riêng cho riêng mình, ngồi bên cốc cafe nóng, áp phone nghe một bài nhạc nhẹ phù hợp với cảm xúc lúc đó, cho cảm xúc bay trong cái màn đêm vô tận ngoài kia. Năm cuối đối với anh là thế, là những lo toan, là những gánh nặng và suy nghĩ cho một tương lại phía trước. Rồi khi anh khoác trên vai một bộ đồ thật đẹp, thật sang trọng để bảo vệ đề tài tốt nghiệp là lúc anh biết rằng:” Phía trước con đường đó là bao khó khăn đang đợi anh ở đấy”. Uhm anh thở dài, một rồi hai, nó thật rõ trong cái không gian tĩnh mịch kia. Anh bảo với em:” Anh đã là một ông già rồi thì phải”, một ông già đang chạy đua với cuộc sống và thời gian.
Khi người ta sắp chia xa một cái gì đó là lúc họ nhớ thật nhiều, muốn mỗi ngày đi qua là một ngày thật ý nghĩa. Nếu mai ngày, anh chẳng còn học cùng với em nữa, có lẽ anh nhớ lắm nhỉ. Nhớ lắm mái trường, nhớ hàng cây,con người, ánh mặt và nụ cười của em nữa: “Cô bé năm hai”
Em hỏi anh:” Anh có yêu trường không”. Biết nói sao nhỉ, yêu lắm chứ, yêu đến nỗi anh chẳng nói là anh yêu nó thật nhiều. Em biết không, nó chẳng phải là ước mơ của anh và anh cũng chưa từng nghĩ anh đặt chân vào cổng trường đó. Nhưng nó là nơi gắn bó với anh suốt cuộc đời sinh viên, với áo xanh tình nguyện đầy nhiệt huyết, với tiếng hát, mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Hình như nỗi nhớ nó còn có cả em nữa đấy.
Lúc này anh chưa bao giờ dám nghĩ, sẽ có một điều gì đó quan trọng với anh ngay gia đình, nơi mà anh luôn hướng về và trân trọng nhất. Vì anh không muốn phân tâm lúc này, anh sợ chuyện tình cảm lại làm ảnh hưởng đến việc học tập của anh. Vậy mà trong cái nỗi nhớ, trong suy nghĩ và tiềm thức đấy luôn có hình bóng em. Chỉ đơn giản là được nhìn thấy em, nhận được một tin nhắn hay đơn giản lời chúc:” Ngày mai anh thi tốt nhé” là cũng đủ xua tan đi những mệt mỏi, muộn phiền trong anh. Ước gì Hà Nội cứ vu vơ, cứ lãng mạn và nhẹ nhàng đến thế, nhưng những gì anh mãi dành cho em vậy. Nhịp tim anh đập loạn lên mỗi ngày, anh đặt bàn tay lên nó, hình như lúc đó anh nhận ra rằng :”anh đang nhớ em thật nhiều”. Anh muốn cứ đi cùng em trên con đường đó, được nghe em nói, được thỉnh thoảng ngắm em một chút khi em cười cũng đủ để con người ta
hạnh phúc biết mấy e à.
Anh chọn cách bước cùng em, quan tâm và lo lắng cho em nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ dành lấy em cho riêng mình cả. Anh biết, anh đang ngộ nhận thật nhiều, ngộ nhận nhưng chính anh lúc này vậy. Nhưng anh muốn sống đúng với cảm xúc trong anh, sống như chưa bao giờ anh được sống vậy. Người ta cứ chọn ngày tận thế:” để tỏ tình hay bày tỏ tình cảm với người mình yêu: Còn anh thì không: “Nếu ngày mai không phải là ngày tận thế, nếu trái tim anh không ngừng đập thì cho anh được nói: “Anh thích em”” em nhé, chỉ đủ để biết em quan trọng với anh đến nhường nào. Anh thích em thôi chứ chưa hẳn đó đâu phải là tình yêu em nhỉ..!!!
Trả lời