Bạn thân mến!
Thi cử xong xuôi, nghe lời cậu, tớ đã viết 1 cái gì đó, nhưng không phải là viết vào trang Blog cá nhân như cậu nói mà là viết bức thư này. Chắc cậu ngạc nhiên lắm. Hì. Cậu đã từng gửi yêu cầu tới chương trình, từng được đáp ứng nhưng chắc chưa từng nhận được món quà âm nhạc nào do ai đó dành tặng đâu nhỉ? Hihi. Hi vọng đây sẽ là một bất ngờ thú vị dành cho cậu, bạn của tôi…
Bạn thân mến!
1 năm trôi qua thật là nhanh đúng không? Ngày này 1 tháng nữa thôi là tớ đã ngồi chễm trệ ở nhà rồi, kết thúc 1 năm xa xứ với bao trải nghiệm buồn vui… 1 năm qua, nếu không có cậu, chắc hẳn cuộc sống của tớ đã rất nhàm chán và tẻ nhạt, bạn thân mến ạ! Cách nhà hơn 20 giờ bay, sống đơn độc, lạc lõng giữa 1 đất nước xa lạ, 1 nền văn hóa xa lạ và những con người xa lạ, lần đầu tiên tớ hiểu được cảm giác, thế nào gọi là “trống trải đến tận cùng“. Không có gia đình, bè bạn bên cạnh, buồn vui lúc nào cũng chỉ có 1 mình, đôi khi thấy hưởng thụ là vô nghĩa. Đã bao lần tớ chong mắt ngó vào đêm đen, dõi theo ánh đèn xa dần, yếu ớt của những chiếc máy bay lướt qua khoảng trời trước mặt mà thầm mong mình là một phần trong ánh đèn lấp lánh ấy. Đã bao lần tớ dán mắt vào màn hình vi tính, ngó cái list Yahoo không 1 ai sáng đèn, mong chờ mỏi mòn những tin nhắn offline của bè bạn hay vào hòm thư, hi vọng có mail từ một địa chỉ quen thuộc. Sống cô độc 1 mình, khát những lời động viên, chia sẻ, khát tiếng nói người thân, khát tiếng cười trong veo, khát vòng tay bè bạn… Xa nhà, tớ nhớ đến ngơ ngẩn những mớ kỉ niệm cũ rùi lo, rằng thời gian đã bào mòn sự hiện diện của tớ trong những người ở lại. Cũng đúng thôi, bằng chứng là tin nhắn offline ngày 1 thưa, mail mới thì lâu rồi chẳng thấy… Tự an ủi, rằng cuộc sống ở nhà có nhiều điều cuốn trôi quá, không phải lúc nào bạn bè cũng có thời gian nghĩ đến mình mà tớ vẫn thấy chạnh lòng. Cái Yahoo của tớ, chắc sẽ mốc xanh mốc đỏ mất nếu không có cậu. Hì. Chẳng phải là bạn bè thâm niên, quen nhau từ hồi còn để chỏm hay học chung lớp gì nhưng chính cậu lại là người chia sẻ với tớ nhiều nhất trong gần 1 năm qua. Có những ngày tớ lên mạng, cũng chỉ vì đọc tin nhắn của cậu, nghe cậu kể về cuộc sống học hành rồi thi cử của cậu ở nhà mà thôi… Giản đơn là thế nhưng nó làm tớ cảm thấy mình không phải là người bị lãng quên, bạn yêu.
Chắc tớ có nói như thế nào đi nữa, cậu cũng ko thể hiểu được, tớ vui như thế nào khi có cậu làm bạn đâu. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã luôn chia sẻ cùng tớ, từ buồn vui đến lo lắng vẩn vơ, cả những suy nghĩ có đôi phần…dại khờ và ngốc xít của tớ…
Bạn thân mến!
Gần 1 năm qua, cuối tuần nào, cậu cũng đều đặn gửi tặng tớ 1 bản tình ca. Bất kể là khi cậu có chuyện cần giải quyết, chẳng có thời gian lướt mạng hay khi cậu chán nản vì 1 số điều diễn ra không như mong đợi; khi cậu vui tươi hay khi cậu thất vọng, buồn rầu… Dù có thế nào, cậu cũng không quên, để mỗi cuối tuần, tớ bình yên ngồi nghe những giai điệu ngọt ngào vang vọng; để mỗi cuối tuần, tớ lại thấy lòng mình lắng xuống và cảm nhận được đầy đủ cái gọi là “cuối tuần vui vẻ” như cậu vẫn thường chúc tớ… Hì. Tớ sắp hồi hương rồi, đếm nhé, chỉ 4 bản tình ca nữa, là tớ đã ở nhà. ^^
Bạn thân mến! Để tuần này ngoại lệ nhé! Để người gửi ca khúc không phải là cậu mà là tớ, để tớ làm được điều gì đó có chút ý nghĩa cho cậu… Cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều, thật nhiều, cảm ơn bạn của tôi…
conbengoc says
Có những điều đơn giản nhưng thật có ý nghĩa! Một hành động tưởng như nhỏ thôi, một câu nói, 1 sự quan tâm…tưởng như đơn giản nhưng lại làm ai đó thấy ấm lòng, thấy vui vui…Có 1 người bạn như thế thật tuyệt phải không bạn?!^^
uranus065 says
Thật nhẹ nhàng và ý nghĩa