Ngày thôi nôi. Từ đây con chập chững bước đi trên con đường của con, theo tháng ngày, những con đường đó sẽ không có bố mẹ cùng con.
Những vui, những buồn, những lo âu, những đợi chờ và những hy vọng nhỏ ? Một năm qua, con đã lớn chừng nào, cả nhà ta đã trải qua những gì, mẹ nhớ hết. Mẹ sẽ không kể ra đây tất cả, vì quan trọng nó nằm trong tim mẹ, trong tâm trí mẹ hàng ngày, và bất cứ khi nào con hỏi mẹ , mẹ sẽ kể con nghe lần lượt nhé.
Mọi sự phát triển của con đều ở mức trung bình, mẹ đã biết không nên so sánh con với các bạn, bởi mẹ tin con lớn lên theo cách của con, theo cách mà con đã chọn, hơn hết mẹ hạnh phúc bởi mọi điều xung quanh con đều bình thường, không khác biệt. Và mẹ sẽ chờ, chờ cùng con đón những ngọn nến tiếp theo mà cuộc đời dành cho con, như mẹ đang chờ bước chân đầu tiên của con trong ngôi nhà của chúng ta.
Ngày thôi nôi. Từ đây con chập chững bước đi trên con đường của con, theo tháng ngày, những con đường đó sẽ không có bố mẹ cùng con.
Mẹ không chúc con đường ấy bằng phẳng, đầy hoa, mà mẹ mong con đường con đi sẽ có chỗ gập ghềnh – Để con luôn biết hy vọng, biết ước mơ và biết phấn đấu vượt qua trở ngại.
Mẹ không chúc con lúc nào cũng gặp may mắn, mà mẹ chúc con có những người bạn tri kỷ, cùng chí hướng, biết tự định đoạt cuộc sống của mình.
Mẹ cũng không chúc trên gương mặt con sẽ chỉ có nụ cười, mà mẹ muốn con có những phút thấy lòng không bình yên, những lúc nước mắt và sự tiếc nuối trực trào nơi khóe mắt – Để con biết giá trị của hạnh phúc, của những nỗ lực không ngừng bảo vệ nó.
Và mẹ không chúc con sẽ trở thành người thành đạt, bởi mẹ tin rằng, mãnh liệt tin tưởng rằng con nhất định là niềm tự hào của bố mẹ, là niềm tự hào ngay từ lần đầu tiên bố mẹ thấy khuôn mặt con, sau này và sẽ luôn là như vậy.
Cuối cùng mẹ không chúc con luôn gần bên bố mẹ không rời mà mẹ chúc con có một gia đình riêng hạnh phúc, nơi những trái tim, dù đang rất gần nhau nhưng ko bao giờ thôi hướng về nhau, như bố mẹ ngày càng gắn bó bởi vì con.
Ngày thôi nôi-Ngày con mới đón ngọn nến đầu tiên thôi, và tưởng như những điều mẹ viết dành cho con là quá sớm, nhưng mẹ luôn muốn nói, muốn nghĩ, muốn ấp ủ từng ngày. Sẽ không ai cười mẹ đâu, bởi người mẹ nào cũng thế phải không con?!
Con đang lớn lên trong vòng tay bố mẹ, từ những bước chân ngượng nghịu đầu tiên, và ngày mai cuộc sống sẽ nuôi dưỡng tinh thần và nghị lực của con, rèn luyện bước chân con vững vàng.
Rồi con sẽ không còn là chàng trai nhỏ của bố mẹ nữa, mà là người đàn ông trưởng thành giữa cuộc đời. Bố mẹ không cùng bước trên con đường của con, nhưng bất cứ khi nào con mỏi mệt, muộn phiền, con cần một nơi bình yên, con lại “ chập chững “ về đây con nhé, về với vòng tay và trái tim của mẹ, để lại được vỗ về, như ngày hôm nay, ngày con còn thơ bé.
Mừng con ngày thôi nôi!
Trả lời