Đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó…Từ ngày “họ” bước chân rời khỏi ngôi nhà trọ đó, rời khỏi cái gác nóng như thiêu mỗi khi Sài Gòn vào mùa khô, rời khỏi ô cửa sổ có cái ống nước nhà ai trên mái nhà mà “họ” vẫn luôn đùa là cái ống nhòm…rời xa “tui”, xa cái tình cảm không đầu không cuối đó.
“Họ” không biết “tui” có nghe chương trình này không…và những lời “họ” muốn nói liệu rằng có làm “tui” suy nghĩ không, nhưng họ chưa bao giờ thôi hy vọng.
Ngày đi, “họ” với ngổn ngang suy nghĩ nên ở lại hay đi. Nhưng có lẽ sự đấu tranh đó càng dằn vặt họ hơn khi chưa bao giờ “họ” nói 1 lời xin lỗi trực tiếp đến “tui” cả. Những tin nhắn mà “họ” biết sẽ không bao giờ “tui” trả lời, những cuộc gọi chỉ đáp trả bằng tiếng nhạc chuông vô hồn. “Họ” biết rằng “họ” đã sai khi đã làm “tui” đau, tổn thương nhiều đến như vậy. “Họ” biết “họ” luôn trẻ con, và chưa đủ lớn để chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra cho người khác…Nhưng chưa bao giờ “họ” thôi dằn vặt, tự trách bản thân mình,..cứa vào “tui” đau trái tim “họ” càng như đau gấp bội.
“Họ” không đủ can đảm để gặp “tui” dù có người nói “tui” đã chẳng còn nhớ chuyện xưa đau, chẳng bao giờ trách “họ”, hay hận “họ”…nhưng tim “họ” như thắt lại, nước mắt lăn dài khi người ta nói rằng “tui” không muốn liên lạc hay có sự liên quan nào đến “họ” nữa. Có ai đó nói rằng sự lãng quên còn đáng sợ hơn cả hận thù…
Ngày còn ở Sài Gòn trái tim “họ” như ngàn âm thanh dội vào mỗi khi đi ngang qua con đường chúng mình từng đi, từng góc phố, quán xá như hàng trăm con mắt kỉ niệm nhìn sâu vào tim “họ”. Giật mình “họ” nhớ cái nắm tay của “tui” khủng khiếp, cái nắm tay lần đầu tiên, cái nắm tay hơn ngàn lời nói, ngàn cái chăn ấm, ngàn viên kẹo ngọt, hay thuốc giảm đau mỗi khi chúng ta ở bên cạnh nhau.
Cuộc hẹn cuối của chúng ta “họ” rất muốn nói lên lời xin lỗi nhưng lại không thể nói thành lời, nước mắt cứ vậy mà ngược dòng…Hai năm sau, sau bao nhiêu suy nghĩ nên và không, “họ” đến nhà tìm “tui”, chỉ mong lời xin lỗi sẽ đến với “tui” nhưng…lại 1 lần nữa “họ” lên leo xe bus đi về trong im lặng, 1 lần nữa tưởng chừng như mình lại rơi trong vô vọng…
Ngày lễ ngày tết họ nhớ “tui” biết bao, tiếc nuối những tháng ngày đi qua mà không đưa tay níu lại được.Sms giờ chẳng gửi đi nữa, “họ” cũng không muốn tui phải suy nghĩ khi thấy số của “họ”, sợ rằng “tui” sẽ không vui,…tất cả nhớ thương lo lắng này giờ chỉ mình “họ” biết thôi “tui” nhỉ? “họ” biết nếu “họ” muốn “tui” tha thứ và bắt đầu lại chỉ như những người bạn rất đỗi bình thường, những người bạn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau…cũng là làm khó cho “tui”, làm sao có thể…nhưng “họ” chỉ mong “tui” nhận lời xin lỗi và đừng lãng quên “họ”, sự im lặng trong gần 3 năm đủ để “họ” lạnh buốt và hối hận rồi.
“Tui” àh! Chỉ một vài lời nữa thôi,.. “họ” mong tui hạnh phúc …thật đó.Người con trai đó cao hơn “họ”, yêu thương lo lắng, quan tâm và bảo vệ “tui” hơn “họ” phải không? Nghe “tui” cười giòn tan trong điện thoại mà vô tình “họ” nghe thấy cũng biết rằng cuộc sống đã mới sau 3 năm qua rồi…vậy mà “họ” vẫn loanh hoay mãi nơi đây…
“Họ” xin lỗi “tui”! Nếu có 1 cơ hội nhỏ trong hàng tỷ cơ hội được san sẻ cho mọi người trên trái đất này “họ” chỉ mong “tui” sẽ nghe được những lời tận sâu trong trái tim này… “họ” yêu “tui’’ là điều có thật!
Trả lời