Mẹ ơi, Con gái nhớ mẹ lắm, đã gần 3 tháng con chưa về thăm mẹ. Có lẽ đây là lần lâu nhất sau 6 năm con xa nhà. Hôm nay con lại khóc nhè mẹ ạ, con thấy mình yếu đuối quá, con muốn được về ngay bên mẹ, để lạ được mẹ ôm vào lòng và thủ thỉ những lời ngọt ngào. Mẹ từng nói mẹ thích con gái cười, mẹ luôn muốn được nhìn thấy con vui vẻ, nhưng giờ đây, khi mắt con ướt nhòe, con không dám về thăm mẹ. Con sợ khi mắt con ướt mẹ sẽ lo lắng cho con.
Từ nhỏ tới giờ lúc nào mẹ cũng chiều chuộng con, con nhớ 3 năm về trước con bị ốm, mẹ nấu đủ thứ con thích ăn, mà con không chịu ăn. Mẹ nịnh con như một đứa trẻ dỗi mẹ khi đòi mua đồ chơi mà mẹ không cho.
Mẹ ạ! con gái của mẹ giờ đã biết thương yêu một người, mẹ bảo rằng chẳng cần gì cả chỉ cần sau này con gái được hạnh phúc. còn nhớ hồi con 21 tuổi con có hỏi mẹ: “Mẹ ơi yêu một người là như thế nào hả mẹ?” Mẹ bảo là tức là hồi hộp khi gặp người ta, và lúc nào cũng mong và nhớ người ta”. Vậy là thời gian đã làm con yêu anh ấy lúc nào không hay Và con đã rất hạnh phúc khi yêu người ấy nhưng rồi vì tính nhõng nhẽo, quen chiều chuộng mà con làm người ấy mệt mỏi mẹ à…
Bữa nay con gái bị ốm rùi, con lại càng muốn về với mẹ hơn, muốn được ôm lấy mẹ thật chặt và khóc òa, nhưng con cũng không muốn để mẹ nhìn thấy con buồn. Hôm qua mẹ gọi điện nói nhớ con, được nghe giọng nói ấm áp và đầy yêu thương của mẹ, con thấy lòng bình an hơn, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu, con sẽ cố gắng vượt qua, con hiểu rằng dù con đang ở cách xa mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo bước đường con đi. Con nhớ và yêu Mẹ nhiều…
Trả lời