Chiều, lang thang fb, đọc được mấy dòng Mẹ viết trên wall nhà chị Hai…
“Đêm không ngủ được lấy truyện ra đọc, đọc tản văn của Nguyễn Ngọc Tư ” Ngày mai của những ngày mai” nghĩ lại sao giống gia đình mình quá!
Câu chuyện của Tư có ông già tám mươi mấy tuổi mà vẫn cò hẹn mai mốt gặp, còn nhà mình thì cái gì cũng ” mai mốt” cả.
Để ” mai mốt ” mẹ mua cho, “mai mốt ” nhà mình … và câu cửa miệng là ” mai mốt” hì hì…”
Tự nhiên nước mắt lăn dài…
Tôi nhớ lúc còn bé, gia đình tôi không khá giả (cho đến cả bây giờ), mỗi lúc chị em tôi thích cái gì, Ba Mẹ tôi đều hứa “để mai mốt nhà mình giàu, Ba/Mẹ mua cho”….
“Mai mốt hai đứa ráng tốt nghiệp loại giỏi, rồi Ba Mẹ cho đi học trường chuyên”
“Thôi, nhà mình nghèo, con ráng học trường huyện, rồi Ba Mẹ mua cho chiếc Martin mà đi học”
“Nhà mình nghèo, dì cho chiếc xe đó hai chị em thay nhau hai buổi sáng chiều đi học là được rồi, mai mốt lên đại học Ba Mẹ lại mua xe máy cho đi”…
“Thôi, đường xá Saigon chật chội, đi xe nguy hiểm, con đi xe buýt cho ba mẹ yên tâm”
Tôi còn nhớ sinh nhật 8 tuổi… Mẹ về trong cơn mưa. Gặp tôi đang giận dỗi, Mẹ hứa về vui sinh nhật cùng tôi mà…. Mẹ mỉm cười phân minh rồi trong cơn mưa, dáng Mẹ lầm lũi đi… Mẹ trở về với gói bánh kẹo treo trên cổ xe… Và 8 ngọn nến… cùng lời hứa… “ráng nhen con, mai mốt nhà mình giàu, Mẹ mua bánh kem giống trên TV cho con heng”…
Tôi còn nhớ cả cái lần tôi nằm viện cho một ca phẫu thuật, phẫu thuật cắt amidan nên không cho phép ăn uống nhiều, phần lớn tôi đều phải tiêm và truyền dịch, hơn hai tháng trời… Mẹ trông tôi nằm viện đến gầy sọc cả người, vậy mà Mẹ vẫn cười tươi “ráng đi con, mai mốt lành rồi con không hay bệnh nữa, mai mốt ra viện Mẹ mua chả lụa cho ăn”…
Ráng đi con, mai mốt…
Và đương nhiên, lời hứa mai mốt thì phải đến mai mốt mới hoàn thành, mai mốt không tính từ hôm nay, mai mốt là một thời gian ở thì tương lai… không xác định, một lời hứa đợi không có một cột mốc nào để ghi dấu cả… tất cả chỉ là những lời hứa mà chúng tôi đã tin với tất cả sự ngây thơ và hồn nhiên của trẻ thơ, cả Ba Mẹ cũng đã hứa với trọn vẹn tình yêu dành cho chúng tôi…
Những cái hẹn “mai mốt” đó ám ảnh chúng tôi đến bây giờ, khi những cột mốc trong những lời hứa đã đi qua rất lâu, rất dài, những con người trong lời hứa cũng đã chạm vào những điểm giới hạn của đời người. Ba Mẹ tôi, chị em tôi, cả gia đình tôi cùng vin vào ký ức những ngày “mai mốt” đó để cùng nhau đi qua, những ngày giông bão, những ngày nắng cháy da cháy thịt, những lúc gió trở mùa xao xác tàu lá chuối vườn sau, những đêm mưa rớt lộp độp trên mái ngói, nhà dột, nước mưa thả từng giọt vào cái xô hứng ở cột nhà… nhỏ toong toong…
Những “mai mốt xúi giục chúng tôi quơ vội quần áo, nhét vội vào balo để ra ngã ba, đưa tay ngoắt chuyến xe gần nhất để trở về nhà. Những “mai mốt” làm cho chúng tôi nhớ da diết mùi phân gia súc trộn lẫn mùi cỏ, mùi lúa trổ đòng đòng…. Những “mai mốt” theo khói lam chiều từ bếp Mẹ, ám muội bồ hóng trên mái ngói đen xì… Những “mai mốt” của những con thằn lằn nhà bếp…
Những cái “mai mốt” đó cho chúng tôi sức mạnh mỗi lúc thấy mình yếu mềm, thấy mình dường như chẳng còn chút xíu cảm xúc hay mạnh mẽ nào để vượt qua khi dấn thân vào đường đời đầy bất trắc. Chúng tôi thấy những “mai mốt” ở phía xa, sau ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 1, sau ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 2, sau ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 3, sau ngày chúng tôi vào đại học, ngày Mẹ tôi mặc chiếc áo dài tím ngồi ở hàng ghế phụ huynh trong đêm tôi tốt nghiệp, một tay Mẹ cầm hoa, mắt mỉm cười nhìn thành quả của hai mươi mấy năm sinh con, nuôi con, hứa với con của Ba Mẹ… những “mai mốt” lùi dần về thì tương lai, ở nơi đó, ngày đó… cả gia đình tôi hẹn nhau, một cái hẹn mà tất cả chúng tôi đều không chắc là mình có đến được không, lúc đến được rồi có đầy đủ không ?
Nghẹn ngào…
Tôi không hiểu sao mỗi lần viết về gia đình, tôi đều khóc… Sau này đọc lại, tôi cũng khóc, những cảm xúc chưa bao giờ lụi tắt bên trong trái tim tôi… Mai mốt có con, tôi không biết mình có hứa với con mình được như lời Ba Mẹ đã từng hứa với chúng tôi hay không…
Chỉ biết…
Một ngày, khi con đòi chụp ảnh cả gia đình, Ba đã quay lưng đi và nói : “Thôi, tao xấu xí lắm, để mai mốt giàu có, người nhìn trắng trẻo, mập mạp rồi thích chụp nhiêu thì chụp ”
Con quay đi, giấu những giọt nước mắt chảy ra từ máu của trái tim “ mai mốt, biết tới khi nào hả Ba ? ”…
Bình Dương, một buổi đêm cắn vai áo nắng….
Trả lời