…Có lẽ cũng là cái duyên khi chúng tôi lại gặp và yêu nhau. Sự quen biết của mối quan hệ đồng nghiệp từ trước đó đã khiến chúng tôi nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái, anh kể với tôi nhiều hơn về quá khứ, về sự quan tâm mà tôi không hề hay biết, về chuyện anh đã để ý tôi như thế nào, hay nhìn trộm tôi trong bữa trưa trên tầng 6 của cơ quan ra sao… Tôi không nghĩ ngần ấy thời gian lại có người luôn quan tâm tới mình như vậy.
Anh là một người thẳng tính, ít nói, là dân học kỹ thuật nên chuyện lãng mạn trong tình yêu là điều xa xỉ. Tôi vẫn nhớ anh từng nói với tôi, anh thích tặng những gì có tính ứng dụng hơn: “Anh không mua gấu bông cho em đâu, anh chở gấu bông ở ngoài đường như đang chở một người không đội mũ bảo hiểm vậy, anh ngại lắm”.
Sau hơn một năm quen biết và yêu nhau, tôi dần quen với sự quan tâm theo kiểu của anh. Ngày lễ tình nhân, vì anh phải trực đêm ở cơ quan, tôi đã nghĩ rằng năm nay tôi sẽ phải nằm ở nhà ôm máy tính mà chơi điện tử cho qua buổi tối. Nhưng hôm ấy chẳng hiểu thế nào, anh lại nhờ được một người trực hộ và xin ra ngoài 1 tiếng đồng hồ. Anh mua chocolate và tự tay bó tặng tôi một bó hoa hồng thật xinh xắn. Anh đi quãng đường gần 20km tới gặp và chỉ đủ thời gian ôm tôi một cái ôm ấm áp rồi lại đi vội về cơ quan trực tiếp. Tôi đã thương anh biết bao. Một con người mà tôi thường đánh giá là khô như ngói, lại có những hành động lãng mạn khiến tôi thực sự xúc động.
Ngày 8/3, anh nói với tôi: “Anh là một người không lãng mạn nhưng thực tế, anh chỉ nói ra những điều anh có thể làm được, anh chỉ kết hôn khi thực sự đã lo được cho người mình yêu, cho cuộc sống của hai vợ chồng. Giờ đây, anh tự tin mình làm được điều đó. Chúng mình hãy kết hôn em nhé! Anh muốn ở bên để nghe em cằn nhằn mỗi tối và nhìn thấy em nhăn nhó mỗi khi thức dậy và vì anh vô cùng yêu em.
Lời cầu hôn nhẹ nhàng ấy đã khiến tôi thực sự không thể chối từ, làm cho trái tim tôi như muốn vỡ òa giây phút ấy. Trước sự chín chắn của một người đàn ông sẵn sàng che chở, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng chắc do bản tính đỏng đảnh, pha chút khó chiều cộng với cái Tôi còn lớn một chút nên tôi trả lời anh với giọng đầy giận hờn vu vơ: “Sao anh không tặng em 108 bông hoa hồng thay cho lời cầu hôn vừa rồi?” Anh biết tôi không hề thích hoa hồng nên chỉ cười và nói với tôi rằng: “Anh biết em không thích hoa hồng? Anh sẽ tặng em 108 nụ hôn thay vì 108 bông hoa hồng được không?”
Tôi im lặng mỉm cười, nhưng anh biết tôi đã đồng ý. Và từ hôm đó đến nay hằng ngày anh đều đặn tặng tôi một nụ hôn ngọt ngào. Ngày 24/06 là tròn 108 nụ hôn. Dù chưa nói trực tiếp với anh nhưng trong thâm tâm tôi đã có câu trả lời cho lời cầu hôn không hề lãng mạn của anh. Tôi muốn nhờ chương trình Kết nối yêu thương gửi đến anh – người chồng tương lai của tôi bài hát “You’re my everything của Santa Esmeralda.
Trả lời