Lên đường mạnh giỏi, bạn thân yêu – Theoyeucau

Lên đường mạnh giỏi, bạn thân yêu

TYC thân mến,

Tớ có cậu bạn đặc biệt chuẩn bị đi du học. Tớ biết cậu ấy khi đang đau khổ vì mối tình đầu tan vỡ. Mỗi ngày cậu ấy đều quan tâm, an ủi tớ. Cậu ấy là một người ấm áp, tâm lý và vui tính nên tớ luôn chia sẻ mọi thứ với cậu ấy. Nhưng đối với sự quan tâm của cậu ấy thì tớ lại luôn ngang ngạnh, cứng đầu, đôi co cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Nhiều khi cậu ấy chịu không được lại im lặng, không nói năng gì. Tớ cảm thấy rất có lỗi vì đó không phải là con người tớ, khi ở bên cậu ấy chẳng hiểu sao tớ luôn cố tình ương bướng như vậy. Lúc nào cậu ấy cũng nói: con gái thì dịu dàng chút đi . Nhưng cũng chính vì sự đặc biệt ấy của tớ mà càng ngày 2 đứa càng thân thiết hơn.

Mỗi cuối tuần cậu ấy lại chở tớ đi chơi, có phim hay, kịch hay là kéo tớ đi liền. Ăn uống, chuyện trò liên tục không biết đến thời gian, không biết chán. Cậu ấy luôn chiều theo những ý tưởng điên rồ của tớ : đi bộ dạo chơi, lượn xe vòng vòng ngoài phố cả hàng giờ, thích tắm mưa dù bị dị ứng,… Tất cả đều thật vui. Hay là đôi khi bị ốm nhưng tớ không uống thuốc, khi cậu ấy hỏi han thì lại nói: Kệ! rồi nó tự hết. Để rồi cậu ấy la: Thích nghe mắng à ? Hay là những khi lười nấu cơm, nhịn đói cũng khoe để rồi bị mắng, bắt đi kiếm gì ăn ngay. Hay khi tớ buồn, cậu ấy gọi điện, đơn giản chỉ để nghe tớ khóc thút thít, có khi là khóc ầm như 1 đứa con nít.

Cậu ấy là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho tớ, với 1 sự ngạc nhiên lớn, sự sắp xếp trước trong 1 quán cà phê dễ thương với món bánh socola tớ thích nhất. Hôm đấy tớ đã rất vui đến nỗi không thể nhớ ra quán mở những bài hát gì ^^!

Được quan tâm như thế nhưng tớ lúc nào cũng lạnh lùng, vô tư. Khi 2 đứa giận không nói chuyện, dù là lỗi của cậu ấy hay tớ, cậu ấy cũng là người mở lời trước.

Để rồi, thời gian qua, chỉ còn vài tháng là cậu ấy đi du học, muốn có thêm nhiều kỉ niệm vui nhưng tớ lại bận. Khi đi chơi thì cả 2 đều ít nói hẳn, đôi khi chỉ mình tớ thao thao bất tuyệt rồi cậu ấy chỉ gật gù, thắc mắc hỏi thì cậu ấy nói lắng nghe tớ nói chuyện cũng thấy vui rồi. Nghe sao buồn thế. Lúc cậu ấy bặt vô âm tín 3,4 tuần liền, tớ cũng chẳng bận tâm, cho đến khi cậu ấy liên lạc tớ mới đáp lại.

Càng gần ngày cậu ấy đi, 2 đứa càng ít liên lạc và gặp nhau hơn, dù buồn nhưng tớ cũng tự nhủ: cố gắng làm quen với việc không có cậu ấy. Tớ cảm thấy tiếc những ngày 2 đứa không gặp nhau, những ngày 2 đứa im lặng, đáng lẽ tớ phải tân dụng thời gian đó. Giá như tớ quan tâm cậu ấy hơn.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?