Mấy ngày hôm nay em thèm thuốc lá đến kì lạ, nhớ quay quắt một cảm giác nhìn ngắm một người đàn ông hút thuốc, nhớ điên cuồng một bàn tay gõ nhẹ đầu thuốc xuống bàn. Em không tìm đâu được một hơi ấm, em cần nhiều hơn một điếu thuốc. Thèm, nhưng không hút. Em nhận ra mình đã quá quen thuộc với hơi ấm của anh, quá quen với vòng tay yêu thương ấm áp ngày nào, quá quen với việc sáng sớm sẽ có một tin nhắn chào đón, quá quen với một giọng nói … để giờ đây em thấy mình cô quạnh. Những thứ quá quen ấy dường như đã dìm em xuống một hồ nước thật sâu, khiến em run rẩy và chẳng thể nào vực mình ra khỏi hồ nước ấy.
Anh vẫn bảo, con gái đa cảm quá thì khổ, vậy thì em ăn vận cái khổ vào người rồi anh ạ. Một mình em vẫn đi lang thang khắp chốn, mang theo ý nghĩ gì thì em cũng không biết nữa. À, đúng hơn là em bị lạc trong những con phố quanh co. Anh cũng biết em dễ dàng bị lạc thế nào rồi mà phải không? Sẽ chẳng có con bé nào dễ đi lạc như em cả, không có anh, em đi mãi mới tìm được đường về. Bây giờ em cũng vẫn hay lạc như vậy, rồi cũng lạc luôn trong mê cung tình cảm và lí trí của mình mất rồi. Dặn lòng, cố nhớ để mà quên nhưng sao nỗi nhớ cứ miên man và bất tận. Dặn lòng hãy coi anh như người xa lạ, nhưng sao ánh mắt xa xăm từ quá khứ vẫn quá đỗi thân quen. Dặn lòng, nắm lấy tay người khác mà quên đi bàn tay ngày nào nhưng sao quá hời hợt và thấy khinh ghét cả bản thân mình, thà đừng nắm còn hơn, thà đau một mình còn hơn cố làm đau thêm cả một người mới.
Ngày hôm nay em lại ngồi viết dù anh có thể không bao giờ đọc, những lá thư không gửi vẫn được viết, những kí ức ngày nào vẫn chưa được xóa. Có lẽ em cũng không xóa nữa, cố chà xát, xé nó đi thì chỉ thêm xướt xát bàn tay, trái tim tựa hồ như ứa máu. Em sẽ cất nó đi, cất thật sâu trong trái tim em.
Trả lời