Lặng im, em chông chênh với bao cảm xúc giữa muôn thuở mộng mơ. Em tự chạm nhẹ lên vết xước không tên để bản thân tự cào xé nỗi nhớ đang da diết mênh mang, se sắt một vài tia nắng lạnh em lại rét buốt thấu tận tâm can khi thức tỉnh bao cơn say chua chát tình nồng, còn ấm trong em là sự ngu ngơ một mình hát bâng quơ khúc tình si. Vì em thơ dại nên nồng nàn yêu người tha thiết không toan tính – vì em khù khờ nên đã vội vã trao hết tin yêu vào ủy mị, phút suy tư em biết rằng mình đã rất ngu ngơ…
Nhiều người bảo em hãy cố buông tay ra đi những dối trá này, dù biết lòng này yếu mềm – dù ít nhiều bi ai đang lạc lối giữa tim em. Vì họ biết rõ rằng một điều, vai em đã quá hao gầy vì mỏi mệt nhiều sầu tư muộn phiền còn vương? Nhưng… bao quy tắc trong vòng tròn đang lẩn quẩn khi yêu nhau, cho em biết rằng ký ức kia sẽ chẳng thể xóa nhòa, rồi em sẽ cố nắm giữ những thứ gì là đẹp nhất nơi dư âm còn xót lại ngọt ngào thực sự. Mặc bao người nói em ngu ngơ quá nên đã khờ khạo níu kéo nhiều “thương đau” ngày đầu.
Vì ngày đầu đôi ta yêu nhau thật đẹp biết bao. Làm sao, em có thể xem nó không tồn tại ? Nó là thứ dư âm ngọt ngào còn xót lại biết bao nỗi nhớ da diết và em không thể và không bao giờ xóa nhòa được. Cũng là thứ làm tim em cứ quặn đau suốt tháng năm thăng trầm giữa cuộc đời, như bản nhạc không lời cất lên dần cay nghiến em đau đớn trong từng cơn mộng mị ảo. Anh sẽ chẳng về đâu… nơi mà cuối phố em đợi chờ…Anh à, và em đã hứa, hứa với lòng này sẽ tìm về một chốn yên bình để ru ngủ những hỗn độn đang bấn loạn từng cơn, sẽ thôi gậm nhắm nỗi cô đơn tràn về. Em không “thơ dại” nữa với cái tên mà nhiều người đã gán cho em. Rồi em sẽ trở lại được thôi với tâm hồn tinh khôi chẳng vương nơi đây sầu tư dịu dàng nhiều vết cứa lòng. Và nụ cười kia sẽ trở nên trọn vẹn đôi điều khi tận sâu trong ánh mắt vẫn chứa ít thôi “muộn phiền” không đáng kể…
Một “tin yêu” cũng đã từng là của riêng em, từng trọn vẹn trao gửi tấm chân tình. Em sẽ cố gắng trao gửi nó đến một nơi nào đó, để lưu giữ mãi những phút giây ngọt ngào thầm kín và… nó sẽ chẳng bao giờ bị đánh thức thành nỗi đau cho niềm hụt hẫng nhiều mất mát. Mỉm cười, em nhẹ nhàng chạm khẽ “bình yên”. Đã buông tay thì em sẽ không ưu tư nữa những đau thương – rồi em sẽ tập làm quen.. em xem cái ký ức đang dần “nguôi ngoai” kia, chỉ là một ký ức đã ngủ quên và chưa bao giờ tỉnh giấc trong nhiều ly biệt đau buồn. Dù đã thức em vẫn xem đó chỉ là giấc mơ thoáng qua mau chống tàn phai không vương “nỗi nhớ”.
Trả lời