Còn nhớ cách đây hơn một năm về trước e bối rối thế nào trước tình cảm a giành cho e. E chìm đắm trong hạnh phúc, cuộc sống với e lúc ấy sao mà muôn màu quá. Sáng, mở mắt ra với một nụ cười để rồi kết thúc một ngày dài, trước khi chìm vào giấc ngủ cũng là một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về a, về e, về tương lai của hai đứa, để rồi có động lực cho một “ngày mai”. Niềm hạnh phúc không chỉ dừng lại ở đó, nó luôn hiện hữu quanh e, từ trong công việc, tới cái cách e nói chuyện với mọi người…thậm chí nó còn len lỏi vào trong những cái note e viết nữa.
Thế rồi không biết từ khi nào thay vào đó là những giọt nước mắt? Từ khi nào nước mắt bỗng trở thành một phương thuốc giúp e chìm sâu vào giấc ngủ???
E của bây giờ….
Em của những tức giận vô cớ, em của những nông nổi và hời hợt, em của yếu đuối và mất phương hướng, em của những đêm dài không tự tìm cho mình một lối thoát…
Em đã mất quá nhiều thời gian cho những điều lẽ ra em không bao giờ phải mất: những dỗi hờn, những tổn thương, thời gian được yêu và yêu ngay cả chính bản thân mình em cũng đang dần đánh mất.
Ai đó đã nói “lúc không yêu thì cứ tưởng cô đơn vì không có tình yêu, yêu rồi mới biết, tình yêu chẳng qua là nỗi cô đơn bịa ra mà thành….” có lẽ đúng.
Trả lời