Hạnh phúc ngắn ngủi và mong manh – Theoyeucau

Hạnh phúc ngắn ngủi và mong manh

” Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.

Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu.”

Anh… Em nhớ anh!

Mỗi ngày trôi qua với em giống như một sự bắt buộc tồn tại. Với tâm trạng nặng trĩu, gương mặt ủ rũ em chẳng nở nổi một nụ cười đúng nghĩa. Trong đầu chỉ toàn những hình ảnh đã trở thành quá khứ… Chầm chậm trên con đường đến trường, bao nhiêu suy nghĩ chen chúc, ngày nào em cũng cười một cái khi nghĩ đến những lúc đi học cùng anh, cái ngày anh đến dỗ dành vì em giận và đưa em đi học, đi dạo, cái thiệp 20-10 a cẩn thận làm tặng em, những dòng chữ ngày nào em cũng đọc lại, cái cách anh cười và khen em nấu ngon để động viên em nữa… Rồi lại rơm rớm nước mắt khi nhận ra nó đã chẳng còn thuộc về em. Tất cả, tất cả, chẳng thể nào rời khỏi trí óc em.

Em đã cố gắng chấp nhận vì em nghĩ như thế sẽ tốt cho anh, anh sẽ không phải khó xử với gia đình, bạn bè, anh sẽ không bị áp lực, sẽ không có nhiều sức ép, sẽ không phải lo lắng, bận tâm đến con bé như em nữa. Nhưng……..em buồn lắm anh ạ, em cũng chẳng nghĩ được sao em lại yêu anh nhiều như thế, mới chỉ 3 tuần thôi mà, em đã thích anh từ trước, đúng thế, nhưng như thế này có phải là quá sâu sắc với em rồi không??? Nhưng mà, tình yêu đâu được tính bằng thời gian cơ chứ, 3 tuần thì sao? thậm chí 1 ngày thì sao? Yêu bằng cảm giác, bằng trái tim mà.

Cho đến hôm nay, em vẫn chưa thể quen với sự thật chúng ta đã chia tay, em vẫn như một cô bé ngốc nghếch luôn mong chờ 1 tin nhắn chẳng thế nào có, vẫn luôn soạn tin rồi lại run run lưu vào nháp hoặc xóa bỏ, vẫn luôn ngày ngày dõi theo hoạt động của anh. Em chẳng muốn tin vào sự thật này…

“Giấc mơ là nơi bắt đầu”. câu hát này đúng quá, ít nhất là đúng với em. Vậy nhưng bây giờ ……

Trái tim em bây giờ mất cảm giác rồi anh ạ, nước mắt rơi mà chẳng nhói đau. Em biết, em chẳng muốn kết thúc nhưng em chẳng biết phải làm sao, phải làm gì bây giờ …

Sao cứ mỗi lần mùa đông đến, em lại bị đưa về cùng một trạng thái thế này. Người ta tìm đền nhau trong mùa đông, còn em lúc nào cũng bị đẩy ra xa. Em cảm thấy tội nghiệp, mỗi khi ngồi một mình trước máy tính, bước một mình trên phố, hay ngồi một mình bên vỉa hè giữa thời tiết lạnh giá uống trà chanh, em thấy mình đơn độc, cô quạnh lắm. Em không muốn anh cũng như thế, em không muốn anh cũng buồn, em muốn mỗi khi anh nhìn thấy em đều cảm thấy yên lòng nên em đã cố gắng thật bình thường, nhưng hình như không được hoàn hảo lắm.

Không biết anh ra sao? anh có buồn không? anh có ăn uống đầy đủ không? có mặc áo ấm khi ra ngoài không? anh có nhớ em không?

Anh à, anh đừng quên em luôn lo lắng cho anh nhé, anh đừng quên con bé hâm hâm này lúc nào cũng quan tâm đến anh, chẳng muốn anh ốm, chẳng muốn anh buồn đâu.

Tháng 10 – tháng cho em nụ cười, cho em niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Tháng 10 – tháng lấy đi của em nụ cười, lấy đi của em niềm hạnh phúc…… Tình yêu tháng 10 của mình dù ngắn nhưng nó sẽ là dài với em, em ngốc nghếch, em ngây thơ, em chân thành! Em… yêu anh !

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?