Ngày 22 tháng 12 năm 2010 cái ngày mà anh phải đi đến một đất nước rất xa lạ để học tập. Anh có biết rằng em đã rất buồn không? Ngày này cũng là lần đầu tiên em ra sân bay tiễn một người đi xa, trong lòng em rất bối rối và lo sợ. Sợ vì em sẽ không được gặp anh nữa. Nhưng bây giờ thì em không sợ điều đó nữa rồi, vì em biết rằng dù anh ở đâu đi nữa thì anh vẫn rất yêu em và luôn nhớ tới em…
Anh à… với những người đang yêu nhau sự xa vắng luôn mang lại nhiều cảm xúc. Nơi đây em đang nhắn gửi những lời yêu thương tới anh. Còn anh nơi đó thì sao?
Em không biết thời gian xa cách của chúng ta kéo dài tới bao lâu và sẽ còn xa cách đến độ nào. Nhưng em tin rằng dù bao độ thu về hay bao độ đông sang thì nỗi nhớ anh vẫn da diết và xa nhau cũng là sự thử thách trong tình yêu, càng xa nhau tình yêu của chúng ta càng nồng thắm hơn… Đó mới là tình yêu đích thực. Anh có tin như thế không? Anh ở bên đó giữ gìn sức khỏe và học tập thật tốt anh nhé. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn yêu và đợi anh quay về…
Trả lời