Tối đi học giảng đường về, em thường thấy người ta cứ tay trong tay, một bàn tay lại nắm một bàn tay lướt qua, thế đó… Và em lại chạnh lòng!
Chạy xe về nhà, lúc nào cũng vậy, chưa về vội, em chạy xe dọc hết Đường Láng rồi lại mới quay về nhà, cũng chẳng vì sao lại như thế nữa. Vừa chạy xe, vừa nghe nhạc, nhưng em chỉ nghe mỗi đúng 1 bài thôi anh ạ, dù đã đi nghe lại rất nhiều, bài hát đó không biết em đã nghe bao nhiêu lần. Bài hát mà anh đã gửi cho em. Cái cảm giác lạnh buốt, gió và em cảm thấy đau và rất đau anh ạ, nhưng lại thật sự thoải mái. Nó đối lập quá phải không anh.
E rất hay nhớ về quá khứ. Đã 3 năm rồi, 3 năm để quên đi 1 tình yêu, và 3 năm để quá khứ và những kỷ niệm ra đi.
Giờ đây em tự tin để gặp anh mà tim không còn đập lạc nhịp, tự tin khi người ta nói về anh mà em vẫn có thể thờ ơ được… Nhưng anh ạ, em không thể hiểu nổi chính bản thân mình, em nghĩ rằng anh chỉ là quá khứ và em sẽ không sống với cái quá khứ đó nữa, thật sự quên anh.
Nhưng hình như em lại đang sai, càng cố quên, nhưng em lại càng dễ nhớ đến anh, nhớ rất nhiều. Tình yêu của anh chưa bao giờ dành cho em nhưng tình yêu của em vẫn còn lớn lắm anh ạ. Người ta thường bảo, thời gian sẽ xóa được mọi nỗi đau, dễ dàng nhưng với em vì sao lại khó như thế hả anh, em chẳng thể níu kéo mà cũng thật khó để có thể bước tiếp….
Mùa đông, lạnh….Em nhớ anh! Nhưng em vẫn phải bước tiếp trên con đường của chính mình…vì em là Jesse mạnh mẽ mà.
Và anh này, dù chúng mình không thể là của nhau nhưng thỉnh thoảng hãy nhớ về nhau anh nhé!
Trả lời