Gửi bố – người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời con!!♥
Lớp 1, lúc cãi nhau với các bạn con thường dọa “Bố tớ là công an nhé! Các cậu mà nói nữa tớ gọi bố tớ đến bắt hết các cậu!”Hồi đấy trong suy nghĩ của con đơn giản là “Ông nội là bộ đội thì tất nhiên Bố phải là công an rồi:D”
Lớp 3, có bài toán nào con không giải được thì lúc đó chắc chắn bố sẽ là vị cứu tinh của con ^^. Hồi đấy con rất thích ra oai với các bạn học giỏi trong lớp và cũng chẳng muốn thua đứa nào cả vì con cũng nằm trong nhóm đấy mà, làm sao con có thể kém hơn các bạn được. Con vẫn nói với bạn con “Bố tớ học giỏi toán lắm nhé, chẳng có bài nào tớ nhờ bố giải mà bố không làm được cả” Hình như các bạn ấy cũng ngưỡng mộ Bố y như con vậy.
Lớp 4, Mẹ sinh em Đức. Với suy nghĩ trẻ con của con “Chắc có lẽ từ nay mình bị cho ra dìa rồi” :(( làm con buồn bã mất 1 thời gian dài, rồi chẳng giúp được gì cho bố cả. Mình Bố phải làm biết bao nhiêu việc: nấu cơm, giặt quần áo lại còn chăm sóc mẹ. Thời gian ấy, nhà mình rất khó khăn, bao nhiêu việc phải lo toan, em Đức thì ốm suốt. Con cũng không còn nhớ là con có lớn hơn được chút nào không kể từ khi mẹ sinh em bé nhưng con biết thời gian ấy là khoảng thời gian nặng nề nhất mà cả gia đình mình cùng nhau trải qua. Ơn trời, cũng nhờ có tiếng cười của em Đức, những lần nó biết lẫy biết đi rồi gọi bố, gọi mẹ mà nhà mình cũng dần dần ổn Bố nhỉ và cả tình yêu mà Bố Mẹ dành cho chúng nữa chứ. Con đã thật là ngốc khi nghĩ rằng từ nay mình sẽ không còn được yêu thương nữa ?
Lớp 7, là thời kì nổi loạn của con, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng! Có 1 lần không nhớ là con làm sai điều gì, Mẹ đã giận con, giờ nghĩ lại con thấy ngày xưa con thật là ngốc, nhưng mà lúc ấy con bắt đầu dậy thì mà nên tính tình mới bồng bột như thế đấy.
Lớp 9, con gái của Bố vẫn nghịch như 1 thằng con trai, giai đoạn nổi loạn ấy vẫn chưa kết thúc nữa chứ. Nghĩ lại con thấy hối hận vô cùng, vô cùng Bố ạ… Chỉ vì cái tính thích thể hiện của mình mà con làm Bố phải đau lòng… Vụ đi trộm ngô ý, Bố có nhớ ko? Hồi đấy mấy đứa vào rủ con đi (đi ăn trộm ngô ý ^^) nhưng con nhất định từ chối nhé. Vì con biết Bố sẽ ko bao giờ chấp nhận 1 đứa con gái mà lại đi làm những việc không “quang minh chính đại” như thế đâu :D. Con nhớ có 1 lần hồi lớp 5 con ăn trộm khế nhà bên cạnh bị Bố phát hiện, Bố đã cho con 1 trận đòn lên thân rồi. Đấy mới là khế thôi đấy chứ mà là ngô như lần này chắc con bị đuổi ra khỏi nhà mất . Con đã từ chối thẳng thừng và bọn bạn con cũng đã bỏ cuộc ko rủ con nữa (con đã bảo là con ngoan mà ^^) thế mà “trời xui đất khiến” thế nào bọn nó đi ăn trộm và… bị công an xã bắt cả. Rồi bọn nó lại… nhẹ nhàng đến tìm con…huhu , bọn nó đánh trúng vào cái tính thích thể hiện của con. Cơ mà lúc ấy con cũng thương bọn nó lắm Bố ạ. Có cả con trai mà chúng nó chả biết chịu trách nhiệm gì cả, bọn nó ko chịu thì con phải chịu hộ chúng nó vậy. Con học được ở Bố cái tính “phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn” chứ đâu hì hì. Con “hùng dũng” đi theo “bảo vệ” chúng nó… Thế là con bị khép luôn là “đồng đảng” của cái bè lũ đi trộm ngô kia… Lúc bố sang bên CA ấy, chưa bao giờ con thấy Bố giận như thế, lúc ấy con thực sự biết mình đã sai rồi và chỉ biết khóc vì cũng chẳng thể thanh minh cho mình. Khi hiểu ra mọi chuyện Bố chỉ nói “Đây cũng là 1 bài học cho con…” Mấy đứa bạn con sau này nhắc lại vẫn còn thấy xấu hổ đấy Bố ạ. Nhưng Bố yên tâm, sau này đứa nào trong nhóm đi trộm ngô ấy cũng ngoan ngoãn, học giỏi cả, có đứa còn đi làm việc ở cả bên Sing cơ mà hi hi.
Lên cấp 3 rồi vào học Cao đẳng thực sự thì kí ức của con không còn nhiều. Nó cũng không hẳn là khoảng thời gian đáng quên mà chỉ là việc con đi học xa nhà, những ngày được gần Bố Mẹ cũng thưa dần đi. Con biết như thế con sẽ thiệt thòi lắm nhưng mọi thứ cứ cuốn con đi. Nhiều lúc chứng kiến những chuyện xảy ra trong gia đình người khác con lại thầm Cảm Ơn Bố Mẹ đã giúp tuổi thơ con trôi qua bình yên. Rồi khi thất vọng vì chính mình con lại nghĩ đến Gia đình mình, nghĩ đến sự quan tâm của mọi người dành cho nhau mà con lại có quyết tâm để bước tiếp, thấy mình cần phải sống trách nhiệm hơn để giữ gìn Hạnh phúc ấy.
Nhà mình không khá giả gì, chắc chắn thế, Bố nhỉ? Nhưng con cũng chẳng ngại nói với mọi người Bố là Thợ xây (hồi còn nhỏ con vẫn hay nói Bố là Kĩ sư xây dựng ^^) và Mẹ “nghề nghiệp” là Làm ruộng và con tự hào vì điều đó. Bố mẹ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình và những đống tiền ấy đã nuôi lớn chúng con đến tận ngày hôm nay. Tại sao con lại không Tự hào cho được chứ?
Con đã từng (và kéo dài đến bây h) mơ đến 1 ngôi nhà có thật nhiều cây cảnh và cả bể cá nữa, ngoài sân thì có 1 chiếc ghế đá để Bố ở nhà “an hưởng tuổi già” cùng với Mẹ của chúng con, nhưng con gái Bố không giỏi được như người ta, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ… Con chỉ mong Bố mẹ mạnh khỏe thật lâu để con gái Bố có cơ hội thực hiện những ước mơ nhỏ bé ấy, để sau này con ko phải hối hận vì không làm được gì giúp Bố Mẹ…
Có lần Cô đã nói với con “Cháu có thể nhớ tất cả sinh nhật của bạn bè cháu nhưng có bao giờ cháu nhớ đến sinh nhật của mọi người trong gia đình chưa?” Câu nói ấy làm con suy nghĩ rất lâu Bố ạ, con sai rồi, thực sự sai rồi. Đó chính là lí do vì sao con nên thay đổi… bắt đầu từ Bố nhé…
Con viết xong bài này thì cũng qua sinh nhật Bố rồi, thậm chí sinh nhật Bố, con cũng không gọi điện chúc mừng Bố được vì điện thoại của Bố bị hỏng. Quà sinh nhật tặng bố con đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi gặp Bố nữa thôi Bố ạ!
Bố có nhớ thói quen gần đây của con khi Bố con mình gặp nhau là gì không? Được ôm cổ Bố và hôn chụt chụt vào má Bố đấy ạ! Cảm giác lúc ấy biết nói thế nào nhỉ? Tim đập rộn ràng như đang yêu, ấm áp lắm lắm ạ ♥
Thôi thư cũng đã dài, con dừng ở đây Bố nhé!
P/s: Con Yêu Bố! Yêu cả Gia đình nhỏ của mình!
Trả lời