Những ngày còn yêu nhau, em hẹn lịch cho mỗi tháng vào ngày kỉ niệm anh và em gặp nhau. Lịch được đặt ở chế độ forever vì em làm sao biết được 5 tháng 10 tháng hay 3 năm 7 năm nữa thì cái ngày lịch hẹn này không còn tác dụng nữa. Thì dù sao em cũng muốn chuyện tình của anh và em sẽ kéo dài mãi mà. Nhìn cái hình trái tim em để làm title, nếu là 3 tháng trước, em đã vớ lấy cái điện thoại và nhắn tin cho anh. Thật ra em cũng không cần cái hẹn báo lên để nhớ ngày, em luôn nhớ. Nhưng chia tay đã 2 tháng, em vẫn chưa tắt cái lịch ấy đi. Vẫn cứ để yên đó. Không chỉ có cái lịch hẹn, còn nhiều thứ về anh mà em chưa 1 lần có ý định đổi. Em thậm chí còn không xóa số điện thoại, hay bất kì 1 tin nhắn nào của anh. Không block facebook anh như những người yêu nhau sau khi chia tay vẫn hay làm. Hình đại diện cho contact của anh trong điện thoại em vẫn là hình 2 đứa. Hình anh vẫn còn trong cái ví của em. Đã 2 tháng và như không có gì thay đổi. Vì chia tay rồi nhưng anh vẫn bên em. Không như bao cặp yêu nhau sau khi chia tay đường ai nấy đi, xa khuất ở tận nơi đâu, đau lòng vì biết trên đường đời tấp nập, thế giới dù nhỏ, liệu có được 1 lần thấy lại nhau. Chia tay rồi, anh nói: mình vẫn là bạn em nhé. Em không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó. Anh không đi đâu cả, anh vẫn đứng đó, nhưng không dành cho em. Ngày anh nói chia tay, em cũng buồn và hụt hẫng đến nghẹn ngào. Vì trước đó 2 đứa có chuyện gì đâu, chẳng hề cãi vã. Anh nói có lẽ vì mình ko cãi nhau nên không hiểu nhau. Em nói lại: sao ngày xưa anh khôngnói thế. Anh cứ im lặng để em đoán xem anh nghĩ gì. Rồi em đoán không ra. Thế là anh kết luận chúng mình không hiểu nhau. Chia tay. Anh nhanh chóng quen một người khác. Em chỉ biết im lặng tự hỏi: cô bé ấy hiểu anh hơn em sao?
Có người nói: Sau khi chia tay vẫn làm bạn, hoặc trước đó chưa hề yêu nhau, hoặc 2 người vẫn còn yêu nhau. Anh nói: chúng ta đã có khoảng thời gian yêu nhau, đó là tình cảm thật của anh. Đâu đó trong tim, em ước anh vẫn còn yêu em dù chỉ 1 chút thôi. Em biết mình ích kỷ.
Nghĩ trên đời có mấy người như em không. Sau khi chia tay, 2 đứa vẫn đi cạnh nhau, nói chuyện vẫn vui vẻ như ngày xưa chỉ thiếu những cái nắm tay, cái ôm hôn của ai đó thôi. Em cảm thấy anh rất gần, rất gần bên em, chỉ là không thể giữ anh lại được. Vẫn thấy nhói đau khi anh bên người con gái khác. Nhưng lòng ấm lại khi anh nhắn tin chúc em 1 ngày mới vui vẻ. Em hỏi: Nếu 1 ngày em nhớ anh không chịu được, thì em có thể tìm anh không. Anh nói: Em cứ sms hay alo anh sẽ tìm em khi nào có thể. Em đùa lại: chờ đến lúc anh tìm em thì chắc em đã chuyển qua nhớ người khác mất rồi. Haha. Nói là nói thế: nhưng em biết em chưa sẵn sàng cho 1 mối tình mới vì anh vẫn còn đứng đó, trong cuộc đời em. Và dường như em vẫn muốn chờ đợi 1 điều gì đó từ anh.
Em thầm cảm ơn anh đã để em hạ cánh 1 cách nhẹ nhàng nhất. Anh đưa em đến 1 kết thúc không như em mong đợi, nhưng không gây ra nhiều tổn thương trong trái tim em. Vẫn còn sót lại điều tốt đẹp nhất: em vẫn còn 1 người bạn tốt và đáng trân trọng như anh. Vì anh đã giữ đúng lời hứa của ngày xưa: Anh sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời em.
Trả lời