Cảm nhận…!
Thời gian sẽ xóa nhòa đi những vết nứt hay càng ngày càng làm cho vết nứt sâu rộng hơn… Yêu thương sẽ hàn gắn những rạn vỡ nhưng hết yêu thương thì dù cho đang lành lặn cũng sứt mẻ mà thôi. Em, nay đã không còn tìm thấy hình bóng anh trong những yêu thương. Cái cảm giác đang dần dần bị lãng quên khiến con người ta ngột ngạt đến ngộp thở, cái cảm giác càng ngày càng bị đẩy ra xa dần cho hình bóng khác ngự trị khiến cho con người ta chỉ muốn rớt dần rớt dần xuống địa ngục của sự lãng quên… Tim bắt đầu thổn thức, lòng bắt đầu bất an và trên hết tất cả cái cảm giác thua thiệt, thất vọng, đánh mất, bỏ rơi, chới với… cứ vây bủa lấy con người khiến em chỉ muốn thừa sống thiếu chết nữa mà thôi.
Đi qua…!
Em đã từng đi qua, ừ đúng vậy cái cảm giác em cứ phải chạy theo người, em bất chấp người đối xử em như thế nào, bất chấp tất cả chỉ để níu với chút tình yêu thừa thải trong người dành cho em… Em đã từng đi. Ngoảnh lại em sợ cái khoảng khắc tuyệt vọng của nổi đau, em sợ cái khoảng khắc em là người đứng lại còn người em yêu thương thì đang dần dần rời xa em. Em sợ phải đi qua nổi đau như thế… thêm một lần nữa.
Người yêu dấu!
Hãy để em là người ra đi, hãy để em là người bước đi còn anh là kẻ đứng lại. Sẽ không thua thiệt gì cho anh nhưng lại cứu vớt được một trái tim rối. Em sẽ không phải đi lại con đường mà mình đã qua, em sẽ không bước thêm về bóng tối của đường hầm đã mặc định trong anh. Xin anh hãy khai sáng con đường em, chỉ giúp em một lối thoát toàn mĩ…để em mạnh dạn bước đi giữa thênh thang cuộc đời này. Nếu đời em vắng anh…? em sẽ khóc thật nhiều, em sẽ nhớ thật nhiều, em sẽ yêu thật nhiều và em sẽ quên…
Cho em!
Thật sự những ngày qua em đã quá mệt mỏi… Từ công việc cho đến cuộc sống. Đôi lúc em cứ mãi mơ hồ, chẳng hiểu con người ta sống để làm gì? để ăn, để mặc, để tận hưởng hạnh phúc hay để phải hứng chịu những nổi đau??? Em cứ sống một cách không định hướng được, em cứ sống một cách mơ hồ và em cứ sống như để mặc kệ sự đời xô đẩy em trôi về đâu…
Em bắt đầu lục tìm quá khứ, em bắt đầu nhớ về những ngày nơi tình yêu chúng ta bắt đầu ( em có tự tin quá hay không khi nói đến tình yêu chúng ta?). Yahoo! em lần tìm trên nhật kí trò chuyện, bỏ ra hàng mấy tiếng liền chỉ để đọc lại những đoạn chát của chúng ta. Yêu thương có, giận hờn có, hạnh phúc có và cả những niềm vui… Em tiếc cho những gì đã trôi qua, em tiếc cho những lúc nồng nàn hiếm hoi vụt mất… Và em tiếc cho chính bản thân mình. Càng ngẩm, càng nghĩ những gì anh nói, những gì anh dành cho em đều đúng cả. Đã quá muộn màng cho những gì em đã nhận ra đúng không anh?
Em chẳng muốn dùng từ “giá như”, em cũng chẳng muốn mình phải “hối hận” về những việc em làm vì em cho rằng nó là cái giá phải trả cho những gì mình không muốn trân trọng, nắm giữ… Giữa lưng chừng của những sự “buông – nắm” là cái bừng tỉnh… cũng giống như giữa lưng chừng của những cái “chạy theo” là “biến mất”… Em hiểu được khi có sự thay đổi, khi có sự biến mất em mới thật sự thấy cần và thấy sợ. Lúc này đây, giữa lằn ranh của cái chết em mới thấy ý nghĩa của cuộc sống…
Trả lời