Anh à, hôm nay là ngày tròn một năm chúng ta yêu nhau rồi anh nhỉ,nhưng trong một năm qua chúng ta lại yêu xa đến 7 tháng. 7 tháng không dài nhưng cũng không ít đúng không anh? Một năm trước chúng ta còn được nắm tay nhau, truyền cho nhau hơi ấm giữa trời mưa buốt giá, thế nhưng vẻn vẹn một năm sau lại xa cách đến nửa vòng trái đất. Khó khăn của chúng ta đâu chỉ phải dừng lại bởi hai từ Yêu Xa đó, dường như tất cả mọi người đều không ủng hộ cách yêu ngu ngốc của hai đứa mình nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục chiến đấu mặc cho những lời dèm pha kia.
Những lúc em nhớ anh, bao nhiêu cảm xúc cứ dạt dào trong trái tim em, những lần đi chơi với bạn bè, trong tâm trí em lại chỉ nghĩ đến anh, ước gì anh ở đây, ước gì đi bên cạnh em là anh….Thế rồi những kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí em và em lại khóc, nỗi nhớ khiến em gần như sụp đổ, đôi mắt sưng to và khuôn mặt đỏ ửng cả lên, thế nhưng em vẫn cố gắng cười, cố gắng sống tốt những ngày không anh.
Anh à, người ta nói sẽ chẳng ai chờ đợi em đâu,người ta nói khoảng cách Việt-Mỹ xa xôi lắm. Anh à, những lời nói đó dường như bóp chặt trái tim em khiến em không thể thở được, nhưng mỗi lần như thế em lại càng thấy yêu anh hơn, càng thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa để cho mọi người thấy chúng ta vẫn ổn. Xa mặt nào có cách lòng đúng không anh.
Vương Quốc của em ơi, cảm ơn anh đã luôn chờ đợi em, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh những lúc khó khăn nhất,cảm ơn anh đã cho em biết khoảng cách địa lý và thời gian chưa bao giờ là vấn đề lớn trong em. Cảm ơn anh đã sinh ra và xuất hiện trong cuộc đời em để em biết thế nào là yêu thương thật sự. Tình yêu của chúng mình âm thầm mà không lặng lẽ, em mãi yêu, mãi tin và chờ đợi anh!
Trả lời