Có thể anh không quan tâm, không tin điều đó là sự thật, anh vẫn hay đùa em với những lời nói đầy hứa hẹn: “ rồi ta sẽ hạnh phúc”.Nhưng em nhận ra, những lời nói ấy chỉ làm cho em thêm nhói lòng, thất vọng vô cùng. “Sao em lại yêu anh?”, “sao em lại yêu anh”, em thầm tự hỏi nhiều lần, dù em biết rằng có ươm mầm tình yêu này đến bao nhiêu, cũng không thể vươn tới anh được.
Em thất vọng, hụt hẫng nhưng em vẫn yêu anh thật nhiều. Mình xa nhau thôi anh, em không muốn em cứ tiếp tục bên anh còn anh lại vô tâm và hững hờ như thế này được. Em không thể nói ra, nhưng nếu cứ cất giấu mãi trong tim thì có lúc nó sẽ vỡ tung mất, em buồn nhưng lại yêu anh nhiều lắm.
hồng phước says
Biết thế! Nhưng có phải ấy ai cũng dễ dàng chấp nhận việc xa nhau đâu.
Rồi mỗi người ở một nơi, mỗi người mỗi cuốc sống. Khi vấp ngã không có nữa kia để chia sẽ liệu tình yêu có còn là mãi mãi nữa không?
Rồi khi cô đơn lạnh buốt trong những ngày người ta sẽ có nhau để tay trong tay, liệu tình yêu có còn mãi mãi nữa không?
Những câu chuyện, những tâm sự của bạn hay lắm. Nhờ những câu chuyện kể của bạn, mình đã có thêm sức mạnh để tiếp tục và chờ đợi…
yêu thương…
Chờ đợi….
Nhưng rồi… kết thúc là một đám cưới mà cô dâu không là mình.
Chỉ vì… khi yêu nhau người ta không chấp nhận sự xa cách.
Không ai muốn là hòn vọng phu, không ai muốn là vợ chồng hờ…
Cuộc đời chỉ là những sự dịu dàng để lầm tưởng và phỉnh phờ nhau thôi sao…
Lạnh lẽo…
Cô đơn lạ.