Ngồi buồn chẳng biết làm chi
Viết thơ an ủi lòng mình đỡ vơi!
Vậy là cái tết này là cái tết thứ tư tôi lại không về, nhiều người cứ nghĩ tôi là kẻ bất hiếu, vô tâm. Mà cũng đúng thui, tết là để cả nhà cùng sum họp, con cái cũng có cái gì đó để thể hiện báo hiếu với ông bà, cha mẹ và họ hàng vậy mà tôi lại không làm được điều đó. Tôi có vô tâm quá phải không?
Đúng vậy tôi quả thật là kẻ vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình lớn và với bản thân. Tôi cứ nghĩ rằng lúc lặng lẽ ra đi trong hoàn cảnh bi đát và khi trở về cũng phải đàng hoàng cần phải làm một cái gì đó để cho bố mẹ, anh, em, họ hàng và bạn bè không khen nhưng cũng không chê. Thế nhưng 4 cái tết cũng như 4 năm qua tôi chưa làm được một việc gì đàng hoàng đã vậy dư âm của nỗi thất vọng trước đây về công việc của bản thân… đã phá sản tất cả những gì vốn có trong bản chất con người tôi. Đồng tiền tôi làm ra tôi đã không biết trân trọng nó, không biết giữ gìn chắt chiu ngược lại tôi dùng nó vào những việc làm vô bổ như: nhậu nhẹt, chi hoang phí một cách không tính toán, mặc dù nhiều lúc cũng đã tự nhủ lòng mình phải cố gắng khắc phục nhược điểm nhưng do ảnh hưởng xu thế của thời đại cùng với tác động phức tạp của đời sống xã hội, chính nó đã đập tan những ý thức tích cực trong con người tôi. Vì thế, trong suốt 4 năm qua là quãng thời gian rất lãng phí đối với bản thân tôi.
Tết này tôi không về, ngẫm nghĩ lại tôi thấy buồn và thất vọng vô cùng, 4 năm không về đồng nghĩa rằng bố mẹ tôi đã thêm 4 tuổi chắc lẽ vết nhăn trên khuôn mặt và mái tóc của bố mẹ giờ cũng nhiều hơn, nghĩ vậy tôi cảm thấy rất thương bố mẹ tôi, họ đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn lên, tạo điều kiện cho tôi ăn học thế nhưng do sự bất ổn trong tâm lý nên tôi đã không học hành nên được, ngoài ra họ cũng tạo điều kiện cũng như lắng nghe những mong muốn của tôi, đầu tư cho tôi, thế nhưng tôi đã làm cho họ thất vọng. Tôi bỏ tất cả những gì mà bố mẹ tôi đã đặt hy vọng vào việc làm của tôi để đi tìm kiếm hy vọng lớn hơn, tôi là người tham vọng mà, vì quá tham vọng nên mãi đến bây giờ cũng chưa làm được gì để đỡ hổ thẹn, thật là xấu hổ. Giờ cảm thấy hối cải thì đã muộn chưa nhỉ? Thôi thì muộn còn hơn không, nhưng tôi hy vọng rằng bố mẹ tôi sẽ hiểu và tha thứ cho tôi.
Tiễn Rồng đi, rước rắn về hy vọng năm Quý Tỵ là một năm để tôi thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc hơn, mong rằng bố mẹ cố gắng ăn uống đều đặn, giữ gìn sức khỏe để con an tâm làm việc, hy vọng rằng nếu suôn sẻ thì tết năm tới con sẽ về để được ăn tết được sum họp cùng bố mẹ và gia đình.
Trả lời