Ngồi và đọc lại tất cả các note, từ lúc chưa biết anh là ai, đến lúc quen anh, rồi lúc đang ngà ngà thích anh rồi, rồi đến những ngày đầu tiên yêu nhau, rồi chia tay, đổ vỡ, rồi quay lại, rồi đến bây giờ thì xa nhau thật sự
Mang trong mình quá nhiều cảm xúc và em chợt nhận thấy, cả hai đứa mình đều đã thay đổi quá nhiều .. anh ạ ..
Chạnh lòng đôi chút, uhm, tại sao nhỉ?
Ngày xưa dù yêu hay đã chia tay, thì trong em cũng có rất nhiều cảm xúc, mà những cảm xúc đấy đều được em dần dần chuyển nó ra thành lời, có thể nó chưa được trau chuốt gọn gàng nhưng ít ra cũng có người đọc và hiểu được.
Nhưng còn bây giờ thì sao?Lần chia tay thứ hai, lần này là thật, uhm, thật sự đấy, xa nhau thật rồi.Em có quá nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, có những thứ không thể gọi tên, ko biết nó là gì, không biết từ đâu đến.
Và khi người ta đã quá đau đớn và khổ sở, thì hình như là không thể rơi nước mắt, chỉ biết thẫn thờ ngồi nhìn mọi thứ dần dần trôi đi, biến mất và đi qua một cách rõ ràng đến mức không kịp làm gì, ko kịp nghĩ được một điều gì, một cách gì để giữ lại …
Như thế nào nhỉ?
Em mạnh mẽ hơn, học cách sống vì bản thân nhiều hơn.
Em đã cố kìm nén tất cả mọi thứ, dù khó nhưng vẫn cố ép mình không được nghĩ về anh, nghĩ lại những kỉ niệm cũ, thời gian đầu thật sự em khủng hoảng, em ko ngờ nó xảy ra nhanh đến vậy và lần nào cũng thế, anh không bao giờ báo cho em biết trước 1 dấu hiệu gì, anh thật tệ lắm :).
Để rồi đến một lúc nào đấy, tất cả vỡ òa, mọi cố gắng của em lại trở thành công cốc. Em lại khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, lại nhớ anh và cảm giác buồn tủi dâng lên đến tận cổ, nghẹn đắng lại ở cuống họng và mặn chát ở môi.
Anh khiến em yêu anh thật nhiều, nhưng lúc phũ thì cũng quyết rũ cho bằng sạch, coi em không hơn một người dưng :).
Em đã luôn tự dằn vặt bản thân rằng mình đã làm gì sai? Mình đã vô tình quá thân thiết với người con trai nào khác mà khiến anh phải nói với em những lời lẽ nặng nề đến như thế?
Và em nghĩ mãi ko ra, vì em chỉ biết yêu có một mình anh.
Anh nghĩ em chưa từng thử thích những người khác sao? Em có chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng kết quả thế nào? Vẫn là anh ..
Nhưng bây giờ, em không còn tự dằn vặt mình về những điều như thế nữa, em thôi ko ép mình phải thế này thế kia nữa, mặc kệ, nhưng em ko khóc, em ko tự hành xác nữa,em ý thức được rằng em mà khóc thì em sẽ lại không thở được, em sẽ lại rất mệt, mà thời gian này, thứ em cần nhất là Sức Khỏe.
Em không khẳng định rằng em đã hết yêu anh và đã quên được anh, nhưng em nghĩ rằng em đã không còn quá cần đến anh nữa, em mạnh mẽ hơn nhiều rồi, và những gì anh làm với em, anh đối xử với em ra sao, nói năng tệ với em như thế nào, có lẽ em sẽ mãi mãi không quên được đâu, nó làm em đau đến như thế nào, em càng không thể quên. Em thôi ko đoán già đoán non lý do anh đối xử tệ với em như thế là gì nữa, em cứ để kệ, vì anh muốn như thế nào, thì em sẽ chiều theo ý anh, trước giờ, em vẫn luôn chiều theo ý anh đúng ko?
Nói em nghe, đã bao giờ anh thật lòng với em chưa anh? Cứ nghĩ đến đây, em lại ứa nước mắt …Vậy cuối cùng, sau ngần đấy ngày yêu nhau, đâu mới là anh? Là ngày xa xưa ấy, hay là hiện tại … ?
Trả lời