Gửi bố của con
tháng 12 đến rồi bố nhỉ, con có thể gọi là tháng của con được không bố. tháng mà con đang ngập đầu trong kì thi cuối cùng, tháng mà con mong chờ tới 1 ngày. con lại sắp thêm tuổi nữa rồi, cũng sắp ra trường rồi, thấy vui, nhưng cũng thấy buồn và mệt mỏi. Con sợ cái cảm giác thất bại và không thấy đường đi trước mắt, không biết phải làm gì trong khi có cảm giác áp lực kiếm tiền đang đè nặng….có đôi lúc muốn vô tư một tí, nhưng con biết con không thể ích kỉ như thế được. Không thể chỉ nghĩ cho mình mà quên đi những việc con cần làm.
Hôm vừa rồi, nó đã hỏi con 1 câu, mà con không biết nói gì cả.
– chị có biết dùng photoshop không?
– không, ta có học đâu mà biết
– thế chị học đi, rồi ghép ảnh nhà mình vào, lấy ảnh bố ở ngoài kia kia, rồi phóng to ra, treo ngoài nhà í
và con chỉ biết nói hâm à. Con không nghĩ là nó cũng như vậy. Cứ nghĩ là có con cảm thấy như vậy thôi. Thật buồn bố nhỉ, nếu như bố có ở đây…. con muốn được ôm 1 lần, con muốn được bố chúc mừng sinh nhật chỉ 1 lần, muốn được chụp 1 tấm ảnh như những nhà khác…….
Trả lời