Vậy là cũng một năm rồi đấy nhỉ, cũng gần một năm thất nghiệp, một năm với bao nhiêu thay đổi. Một sinh viên mới ra trường, không phải quá giỏi để được kiếm ngay được một công việc tốt, không quá dốt để không tìm nổi việc, nó cũng bình thường như bao người khác nhưng sao số phận lại trớ trêu thế. Hà Nội rộng lớn, nhưng không một chỗ dung chân cho một con bé còn quá ngây ngô, ngỡ ngàng bước ra khỏi cổng trường đại học.
Nhớ ngày nào tốt nghiệp, nó mộng mơ với biết bao dự định, nó hồn nhiên với suy nghĩ trên trời về tương lai, và rùi, một tháng, hai tháng…rùi thì cả năm, nó long đong với con đường tìm việc, nó chạy hết các con đường Hà Nội, nó đến mấy chục công ty, nhưng rồi sao, vô vọng. Nó bắt đầu thấy hụt hẫng, nó bắt đầu thấy cô đơn, và nó bắt đầu thấy không có ai bên cạnh.
Cũng trong một năm khó khăn nhất về tinh thần, nó bị người ta bỏ rơi, tình cảm tổn thương khiến nó gần như suy sụp, nhưng rồi nó vẫn phải sống, vẫn tiếp tục hi vọng, vẫn đi một mình trên con đường quen thuộc, vẫn ngồi ngắm trăng với nỗi nhớ kỷ niệm xưa. Phải, nó quên rồi, nó quên cả mối tình đầu đó vì cuộc sống này sao phũ phàng quá, nó cố quên vì nó phải nhìn thấy người ta bên cạnh người khác, vẫn nụ cười đó, vẫn cử chỉ đó, vẫn giọng nói đó, nhưng không dành cho mình. Nó sống nhờ vào tình cảm bạn bè, nhưng cũng đúng thôi, bạn bè cũng có giới hạn thôi mà, ai có thể dành cho nó nhiều thời gian đến thế.
Anh chị thân, hãy gửi tặng em 1 ca khúc nào đó để e vui vui lên 1 chút nhé, cảm ơn anh chị
ú iu says
yêu QSn !!! mỗi chương trình là một mảnh của tâm hồn tôi