Em vào phòng khóa trái cửa lại, tắt đèn và mở list những bài hát mình thích rồi nằm dài trên giường, mắt nhìn vào khoảng tối, nghe những ca khúc vang lên. Cứ thế,nằm lặng yên , lặng yên và nghĩ…
Cố kìm nén lại những giọt nước mắt vì những mệt mỏi mà em đang đối diện, dặn lòng mạnh mẽ lên,. Em không thể cứ mãi như thế nhưng rồi…!! nước mắt em vẫn rơi.. Bạn bảo em lúc nào cũng thế: Yếu đuối.!!!. Em cũng muốn mình mạnh mẽ lắm chứ nhưng lời người nói cứ như con dao cứa vào con tim em. Em có thể tỏ ra mình cứng cỏi, mình mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng khi đêm về nước mắt em cứ lăn dài.Bạn bảo em sống tình cảm quá nên thế. Em mệt mỏi, em khóc. Em đã sai, là em đã sai khi mang trong mình một tâm hồn quá đa cảm ư ?
Có người bảo em sao không yêu ai đi , 23 tuổi rồi còn gì Yêu đi để có bờ vai mà tựa vào khi mệt mỏi. Em chỉ cười!!! uh em đã 23 tuổi rồi kia đấy, có còn trẻ trung gì nữa đâu, bạn bè em có nhiều đứa đã có người yêu, hoặc đã yên bề gia thất và hạnh phúc với những thiên thần nhỏ của mình. Riêng em vẫn một mình lẻ bóng…
Không phải là không có người yêu em nhưng có lẽ em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ như thế, cũng có thể tình cảm mà người ta dành cho em chưa đủ sâu và lâu để em có thể mở lòng mình. Những người đó đến và đi như một cơn gió, có lẽ vì em không xứng đáng với tình cảm mà người ta dành cho em , cũng có lẽ vì họ được mặc định chỉ xuất hiện và đi bên cạnh em một đoạn đường .
Cũng không phải em không yêu ai, em cũng đã từng rung động trước một người. Bao yêu thương, tình cảm của một trái tim lần đầu biết yêu em dành cho Người quá đong đầy để rồi em đã oà khóc khi tình người không như ta tưởng.Người quay gót bước đi khi em cứ ngỡ Người và em sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường. Hóa ra là em nhầm, Người cũng được mặc định đi cùng em một đoạn đường, rồi rời xa em với bao ngỡ ngàng em lấy tay giữ chặt lồng ngực, nơi con tim em đang quặn thắt, tưởng chừng như ai đó đang bóp nghẹt nó. Đau, thực sự em rất đau khi em nhân ra Người đối với em chỉ là vui đùa. Dặn lòng nước mắt em quý lắm không thể khóc vì Người, người không đáng để em phải khóc. Em ngẩng mặt lên bầu trời đêm để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào. Tình cảm đầu đời như chiếc bình pha lê trắng trong vỡ tan, mà tiếng vỡ của nó cứ đeo bám em mỗi khi có người đến với em.. Có thể vì tất cả những gì trong sáng, vô tư nhất của tình cảm đầu đời khiến em không thể nào mở lòng với người nào …
Thế nên 23 tuổi, em vẫn một mình. Một mình với những sở thích quá khác người:
Một mình ngồi ở quán cà phê chiều mưa, với một cuốn tiểu thuyết nào đó.
Một mình đạp xe vòng quanh phố một chiều, cố tìm cho mình một thoáng bình yên nào đó giữa Sài Gòn tấp nập người
Một mình buổi tối đứng trên cầu và xa xăm nhìn những ánh đèn đường chạy dài típ tắt, chỉ để nghĩ rốt cuộc con người trong em là gì.? Phải chăng em mang trong mình một tâm hồn quá đa cảm nên mọi thứ em nghĩ cũng quá đa mang, chỉ một câu nói vô tình của người , chỉ một sự việc nào đó làm em chú ý dù nó không liên quan gì tới mình cũng khiến đêm về em nằm nghĩ ngợi thật nhiều . Và cũng có thể bật khóc ngon lành khi bắt gặp đâu đó một hình ảnh trên facebook về tình cảm của những loài động vật dành cho nhau.
Một mình, em thích ngồi ngẩng mặt lên nhìn những tán lá cây khẽ khàng đung đưa trong gió mỗi khi buồn và nhặt những chiếc lá vàng khẽ khàng rơi xuống trước mắt em , rồi về nhà cất vào chiếc lọ. Em muốn giữ những chiếc lá vàng rơi rớt đó, đơn giản vì em nghĩ bất cứ sự sống nào cũng đáng được trân trọng, kể cả những chiếc lá rơi rụng kia…
Một mình trong những ngày lễ, em vẫn tự mình tới nhà sách tìm cho mình một cuốn tiểu thuyết nào đó ưng ý rồi đặt bút ký tên mình ghi rõ ngày tháng lên đó.
Từ lâu nay em vẫn quen một mình với những thói quen khác người mà đôi khi người ta gọi là “điên”, uh thì em cứ điên như thế, điên theo cách của riêng mình.
Thế nên đã 23 tuổi rồi em vẫn một mình, em vẫn làm mọi thứ 1 mình như thế mỗi khi tâm trạng không vui. Và em vẫn sẽ chờ, vì em tin ở đâu đó cũng có một người đang tìm em và sẽ tìm thấy em . Một người có thể chấp nhận những khi em điên một mình. Anh sẽ xuất hiện chứ ? em sẽ chờ..
Có những khi một mình
0 Comments
-
20 Tháng Ba, 2018 Có điều gì bạn muốn làm không?
-
22 Tháng Mười Hai, 2017 Giáng sinh có điều kỳ diệu
-
15 Tháng Một, 2012 Tận hưởng cuộc sống
-
15 Tháng Một, 2011 Giữ trọn nhịp đập con tim
-
15 Tháng Một, 2012 Khi những bước chân con đã mỏi mệt
-
15 Tháng Một, 2013 Đất phương Nam
-
6 Tháng Chín, 2013 Chia tay đừng hỏi tại sao
-
23 Tháng Sáu, 2013 Học quên
-
26 Tháng Năm, 2015 Tự tin chào tuổi mới
-
21 Tháng Sáu, 2015 Yêu lại người cũ
-
30 Tháng Một, 2014 Dừng lại hay tiếp tục
-
10 Tháng Mười Hai, 2014 Tháng 12 cho những kẻ cô đơn
-
7 Tháng Chín, 2013 Có những ngày mong manh như thế
-
12 Tháng Tám, 2013 Những ngày tháng năm ấy
-
5 Tháng Sáu, 2013 Ôi tuổi trẻ đi đâu?
-
2 Tháng Bảy, 2013 Em không mong anh tha thứ đâu anh
-
26 Tháng Chín, 2013 Là em thương anh nhiều lắm
-
16 Tháng Tư, 2014 Người trình diễn “Hướng nội”
-
17 Tháng Sáu, 2013 Chầm chậm thôi để ta biết yêu đến thật lòng
-
4 Tháng Sáu, 2013 Nếu yêu nhau thật lòng