Có một nơi để quay về – Theoyeucau

Có một nơi để quay về

Gần nửa đêm rồi, tiết trời mùa thu đã bắt đầu se lạnh, đêm nay con lại không ngủ được. Chiều nay về nhà, nhìn thấy nụ cười của mẹ con khẽ quay đi giấu những giọt nước mắt. Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mỉm cười với con, lúc nào cũng động viên còn bằng những câu nói đùa hay những câu chuyện cười, lúc nào cũng săn sóc và bao bọc con giống như ngày xưa con còn bé. Tóc mẹ bạc nhiều lắm rồi. Tóc mẹ bạc vì ba anh em con, mẹ mệt mỏi vì ba anh em con. Con biết chứ, nhưng sao con thấy mình bất lực và vô tâm đến thế. Con nhớ ngày xưa con còn bé, câu đầu tiên con nói mỗi khi thức dậy đều là “mẹ ơi”. Mỗi khi không thấy mẹ, con lại ngồi khóc, ai dỗ cũng không được. Có lẽ vì thế mà mỗi lần đi đâu, mẹ đều cho con theo. Bây giờ con lớn rồi, đi học xa nhà, nhiều khi quên cả đường về nhà…

Con học lớp 5, mẹ nhập viện vì căn bệnh dạ dày, ngày xưa con có biết đó là bệnh gì đâu, chỉ nhớ ngày mẹ lên bàn mổ, ba đã khóc, lần đầu tiên con thấy ba khóc. Mọi người ngồi ngoài chờ tin, con thì vẫn hồn nhiên, mẹ sao vậy nhỉ? Rồi con lớn lên, nhìn thấy mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, ốm đau vì bệnh tật, ca mổ ấy lấy đi một phần cơ thể mẹ, cái phần nhỏ nhoi người ta để lại sau ca mổ cắt dạ dày ấy khiến mẹ yếu dần đi theo thời gian. Nhưng gọi là phép mầu cũng được, hay như họ hàng vẫn bảo nhà mày tốt phúc cũng được, mẹ vẫn luôn ở bên và động viên ba anh em con, chỉ bảo cho ba anh em con từng đường đi nước bước khi chập chững bước vào đời. 10 năm qua, trong những giấc mơ thỉnh thoảng con vẫn khóc nấc lên mỗi khi gặp ác mộng, những giấc mơ bóng mẹ có bóng mẹ chập chờn nhưng sao con gọi mãi mà mẹ không quay lại nhìn con…

Con bước vào đại học, mẹ gấp từng tờ giấy dự thi rồi giấy báo trúng tuyển và cả chiếc bút có in chữ đại học kinh tế quốc dân con nhận được hôm kỉ niệm thành lập khoa, mẹ lưu giữ tất cả. Con không hỏi gì, nhưng nhìn mẹ, con biết mẹ yêu con nhiều lắm. Đôi khi gặp và nói chuyện với bạn bè, con vẫn nói, t nhớ bạn lắm, rồi t quý bạn lắm, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần trong 22 năm có mặt trên đời, con nói được một câu : Con yêu mẹ. Con vô tâm quá, ích kỉ quá phải không mẹ?

10 ngày rồi con không về nhà, nhớ mẹ, nhớ mái nhà lúc nào cũng rộn vang tiếng cười, nhớ những câu chuyện của ba, nhớ món nem mẹ hay làm cho con ăn, nhớ đàn gà nhỏ xinh xinh của mẹ. Nhưng con không dám về. Con không biết phải nói sao với mẹ, với ba. Con không biết phải nói sao khi con không thể hoàn thành chương trình học trong 4 năm.

Chiều nay con lên phòng đào tạo của trường, cầm giấy giới thiệu của khoa với hi vọng có thể đăng kí học lại môn công nghệ phần mềm trong học kì này. Môn học ấy, con đã hoàn thành trong kì trước nhưng do không phù hợp với chuyên nghành, con phải đăng kí học lại. Nhưng vừa bước vào phòng, không cần nghe con trình bày hết lí do con có mặt tại đó, người ta đã đuổi con giống như xua đuổi một con vật vậy: để đó, đi ra. Con đã cố gắng hết sức để hi vọng tìm được chút cảm thông trên nét mặt người ấy nhưng mọi cố gắng nỗ lực của con giống như người ta xây lâu đài trên cát. Con quay lưng, khép cánh cửa và bật khóc. Người ta là gì cơ chứ, tại sao không thể lắng nghe dù chỉ một phút? tại sao lại đẩy con tới chỗ không còn đường để đi? Vậy là con sẽ phải đợi học cùng khoá sau, một năm nữa. Thời gian có thể đợi con, vì con đường con đi còn dài lắm nhưng thời gian đâu đợi để mái tóc cha không bạc nữa, thời gian đâu đợi để mẹ mãi khoẻ mạnh để che trở và làm chỗ dựa cho chúng con? Con khóc. Con không biết mình đang ở đâu khi rời khỏi đó. Chỉ biết khi con không con nước mắt để rơi thì cũng là lúc con nhận ra mình đang chạy về bên mẹ.

Những bậc thang dần hiện ra sau hai tán cây xanh um. Con níu chân mình không đi nữa, nếu con mở cửa bước vào với hai mắt đỏ hoe, mẹ sẽ rất lo lắng. Con không muốn thế. Con không muốn mẹ thấy con gái mẹ yếu đuối và khổ sở như thế này. Con quay lưng bước đi. Con không khóc nữa, vì con biết dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn có một nơi để quay về.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?