Tôi ấn tượng về em trong một lần ngồi khuôn viên khu học ôn thi. Lần đầu biết đến em khi ngồi xoay khối rubic. Từ đó tôi nhớ đến em như một cậu em trai dễ thương với khuôn mặt lạnh lạnh… mà tôi muốn làm quen! Nhưng rồi chẳng thể quen được vì tính tôi nhút nhát, lại thêm vẻ lạnh lùng của em…
Một năm cũng trôi qua, tôi gặp lại em tại giảng đường đại học, lúc này em đang cầm cây guitar, và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp em …và được biết em chuẩn bị đi du học… tôi buồn, buồn vì chưa một lần được trò chuyện thoải mái, chưa được một lần xoa đầu chúc em thành công!
Một thời gian khá lâu, tôi không còn nghe gì được tin gì về em nữa, gần như tôi đã bỏ lại sự quan tâm trước kia…Và rồi, giống như một điều kì diệu, tôi nghĩ vậy, hì. Tôi đã bất ngờ khi em add nick của tôi. Thực sự tôi đã rất vui, chắc có lẽ em không biết đâu, vui vì tôi có thể nói chuyện với em thoải mái dù chỉ là qua màn hình máy tính, vui vì từ đó tôi đã có người trút bầu tâm sự , có người nghe những thử thách khó khăn mà tôi đã trải qua, có khi, em phải ngồi nghe mãi một câu chuyện, nhưng em vẫn kiên nhẫn lắng nghe tôi nói… Em à, cảm ơn em rất nhiều!
Cứ như vậy mà lâu dần tôi nghĩ về em lúc nào không hay, có lần tôi tôi đùa “chị lậm em rồi”. Tôi đã vô tư tới mức, cứ nghĩ nó là một điều bình thường… Và tôi cho điều đó trôi vào quên lãng, bật mí cho em biết mặc dù điều đó là sự thật. Cứ thế một năm, hai năm, rồi ba năm…
Vào một buổi sáng em gọi cho tôi: “Anh yêu em”, tôi im lặng, một chút gì đó bồng bột, một chút vội vàng…tôi thất thần và luôn nghĩ đó là một câu nói đùa. Và rồi chẳng thể quên sau lần đó, tôi đã không hiểu tôi, tôi mơ hồ, và tôi luôn “muốn”nhớ đến em. Và mọi thứ đã thay đổi cũng vào một buổi sáng đẹp trời khác, sau một đêm không ngủ, tôi đã gửi đi tin nhắn: “Hà nghĩ Hà có tình cảm với Lợi.^^. Nhiều lắm rồi, chắc tiêu luôn, biết sao giờ?”
Trả lời