“Hà Nội phía anh giờ ngớt mưa chưa?…”
17 tuổi, tôi đã từng muốn sau này sẽ có người yêu ở Hà Nội, đơn giản chỉ để… viết lên blog câu thơ này. Xét cho cùng, yêu đương cũng chỉ là cái cớ chính đáng để tôi thổi những cảm xúc không đầu không đuôi vào từng câu chữ. Cho dù lắm lúc những cảm xúc ấy không dành cho bất kỳ một gương mặt cụ thể nào, nó cứ bay lơ lửng trong không trung một cách vô định như thế…
Tôi bây giờ đã qua vài năm 17 tuổi, không còn mong muốn có một chàng trai Hà Nội của riêng mình để mà lo lắng chuyện nắng mưa, nhưng tôi vẫn muốn viết lại câu thơ này – dành tặng Hà Nội và những con người Hà Nội.
Tôi vẫn ước được có dịp ra Hà Nội vào mùa thu, vì nghe đồn mùa thu Hà Nội rất tình. Muốn tận mắt nghía xem những chiếc lá chuyển màu rơi rụng lả tả trên đường phố và hít hà cái không khí mát lạnh đặc trưng của trời thu. Tôi sẽ hít lấy hít để cái mùi hoa sữa nổi tiếng của Hà Nội và ngắm mùa hoa sưa trắng trời như tuyết tháng 3. Buồn thay, lần duy nhất tôi ra Hà Nội là vào một mùa nắng nóng, không có hoa sưa lẫn hoa sữa, và tôi thì quá nhỏ để kịp thưởng thức một-cái-gì-đấy-rất-tình khác của thành phố này.
Tôi rất thích sấu dầm Hà Nội. Mỗi lần có người ở Hà Nội chuẩn bị vào, hỏi tôi thích mua quà gì, thì câu trả lời luôn là sấu dầm Hà Nội. Có lẽ bởi nó đủ các mùi vị chua cay mặn ngọt, hoặc cũng có thể bởi vốn kiến thức về ẩm thực Hà Nội của tôi không cho phép tôi nghĩ ra món gì khác ngoài sấu dầm…
Tôi đặc biệt thích nghe giọng Hà Nội và rất dễ bị nó mê hoặc. Có lần một chị người Hà Nội gọi cho tôi, nội dung chỉ xoay quanh công việc, và tôi thì cứ phải ngăn mình để khỏi phải thốt lên “Giọng chị dễ thương quá!”. Lần tôi làm cộng tác viên cho theoyeucau.com, tôi vẫn thường thích thú nghe đi nghe lại các chương trình do các MC Hà Nội dẫn. Tôi không tự tin lắm vào giọng Huế của mình mỗi khi chương trình của tôi được phát sóng, tuy vậy tôi vẫn chăm chỉ vào đọc từng comment của thính giả. Đó có thể là câu nói một đồng nghiệp “Giọng Huế dễ thương quá em ơi!” hay là lời nhận xét từ một thính giả nào đấy “Giọng miền Trung khó nghe quá.” Mỗi người sẽ có cho mình một cảm nhận riêng (mà không bất kỳ ai được quyền phán xét). Kiểu như một số người rất thích giọng Huế và một số người thì không. Hay như một số người không thích giọng Hà Nội và tôi thì nằm trong số còn lại.
Kỳ quặc thay, một đứa con gái Huế sống ở Sài Gòn vẫn thường tơ tưởng về mùa thu, hoa sưa, hoa sữa, sấu dầm và giọng nói Hà Nội, thích Hà Nội bởi rất nhiều lý do mà cũng chẳng bởi lý do gì.
Khi người ta yêu, những lý do vớ vẩn nhất cũng trở nên chính đáng.
Hà Nội phía anh, giờ ngớt mưa rồi. Nhưng vẫn vấn vương từng sợi giăng mắc. Những sợi chỉ mỏng manh nối liền trời với đất. Như chiếc cầu. Chờ ngày gặp mặt
Hà Nội phía anh, giờ trắng Hoa Sưa. Không phải Xưa cũ. Chẳng có gì là Xưa cũ….Màu mới tinh khôi. Vẫn tràn ngập lối. Thẫn thờ. Chờ em gái ghé qua.
Bao giờ cho đến tháng Ba. Môi anh cứ thì thầm nhắc mãi. Vì muốn em nhìn thấy một trời hoa trắng sữa. Vì muốn em nhìn thấy…dù chưa chắc em đã hiểu, cả một mùa hư không.
Trả lời