Ngày gặp anh cũng là ngày nó buồn nhất. Giá như hôm đó nó không đi liên hoan cùng mọi người. Giá như hôm đó anh không đi cùng bạn tới chỗ nó. Giá như hôm đó anh không hát tặng nó bài hát tình yêu…! Thì có lẽ nó đã không yêu anh…
Dường như giờ đây tất cả mọi điều giá như ấy đều vô nghĩa, vì nó biết nó đã yêu anh!
Đã 4 năm nó sống chỉ có 1 mình, mỗi lúc cô đơn nó cần có người chia sẻ, mỗi lúc buồn nó thèm 1 bờ vai để tựa vào, những lúc vấp ngã nó cần 1 cánh tay để nâng nó đứng dậy. Nhưng nó lại không muốn yêu ai! Nó vẫn ngồi 1 mình những lúc cô đơn, vẫn tự mình đứng lên sau những giọt nước mắt. Nó nghĩ chỉ cần có bạn bè và gia đình là quá đủ… Nhưng rồi, 1 ngày mưa tầm tã, đứng ở sân bay, nhìn máy bay từ từ cất cánh, nó mới nhận ra rằng bạn bè dù có thân đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể ở bên nó mãi mãi, bởi… ai cũng có cuộc sống của riêng mình.
Những ngày sau đó nó quen anh. Rồi chính nó cũng không hiểu từ khi nào nó yêu anh.
Bạn bè thường hỏi tại sao nó lại yêu anh mà không phải là những người khác đến với nó? Tại sao nó không lên chiếc ô tô chờ đón nó mỗi khi đi làm về mà lại chạy ra đi bộ cùng anh? Chính nó cũng không hiểu được, nhưng hơn ai hết, nó hiểu được 1 điều là con tim nó đang rất hạnh phúc! Nó thầm cảm ơn trời vì đã đem lại cho nó thứ hạnh phúc mà 4 năm qua nó đã không cảm nhận được… Nó tự nhủ sẽ giữ cái hạnh phúc ấy suốt cả cuộc đời này.
Những tưởng rằng đó là hạnh phúc đến với nó sau bao năm nó vô cảm với tình yêu! Nhưng định mệnh thật trớ trêu, nó không thể ngờ rằng, vào 1 ngày mưa khác, nó nhận được 1 tin như sét đánh bên tai…
Nhìn anh bị tai nạn nằm đó mà con tim nó như quặn thắt, nước mắt như chảy ngược vào tim. Nó mong sao đó chỉ là 1 giấc mơ? Ừ, là 1 giấc mơ thôi để rồi lúc sợ hãi giật mình tỉnh dậy, nó lại nhìn thấy anh ngồi bên cạnh.
Rồi anh nằm đó bất tỉnh nửa tháng, đã nhiều lần tưởng chừng như không qua khỏi, suốt thời gian đó, không 1 phút giây nào nó ngưng nghĩ về anh. Bất cứ thứ gì cũng làm nó nhớ đến anh!!
Nó đếm từng ngày không anh!
Buổi sáng không anh, không còn tiếng chuông tin nhắn quen thuộc với dòng chữ: “Dậy chưa em? Em đã chuẩn bị đi làm chưa?”
Buổi trưa không anh, điện thoại không còn reo lên bản nhạc chuông quen thuộc với giọng nói ấm áp: “Em đã ăn gì chưa? Nhớ ăn nhiều, ăn cả phần anh nữa nhé!”
Buổi chiều không anh, không còn ai hỏi nó “Em hôm nay làm việc có mệt không? Đã được nghỉ chưa?”
Và Buổi tối không anh, nó đứng chờ xe bus hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ngang qua và hỏi: ”Xe ôm em nhé?”. Để rồi nó lại mỉm cười nhảy lên xe và nói rằng: ”Xe nhưng không ôm”
Ngày hôm nay lại 1 ngày mưa tầm tã, anh rời xa nó mãi mãi. Nó không tin rằng anh đã ra đi. Nó hoàn toàn gục ngã. Giọt nước mắt nó chẳng thể rơi. Đôi chân nó chẳng thể bước để đến bên anh, đôi tay nó chẳng thể ôm để níu giữ anh lại. Nó không còn nhận thức được mọi người đang nói gì với nó nữa, nó như đang lạc vào 1 cơn ác mộng.!
Nó nghỉ làm , nhưng nó đã không đến đưa tiễn anh, bởi nó không muốn tin rằng nó đã mất anh. Nó tin rằng anh vẫn đang nằm viện, và mai nó sẽ lại đến thăm anh và kể cho anh nghe những câu chuyện tình yêu mà nó vẫn luôn tin là anh vẫn có thể nghe thấy.
Nó bắt xe ra BỜ HỒ. Lang thang 1 mình quanh HỒ GƯƠM. Nó cứ đi, đi mãi. Nó nghe “CẦU VỒNG SAU MƯA” – bài hát mà lần đầu gặp, anh đã hát tặng nó. Nó vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc đó. Ai cũng khen anh hát hay, trừ nó. Bởi trong sâu thẳm trái tim, nó cảm nhận được 1 điều gì đó trên cả giọng hát ngọt ngào và ấm áp của anh! Nghĩ đến anh, nó lại òa khóc.“Tại sao sau cơn mưa không phải cầu vồng mà lại là một bầu trời tăm tối như vậy?”
Trả lời