Cô bé mùa đông – Theoyeucau

Cô bé mùa đông

Hôm nay sinh nhật “anh” – đã từng gọi là anh.
Hôm nay mình đi, chuyến bay lát nữa mình sẽ đi.
Hôm nay cả ở nhà và Hà Nội đều đang mưa to đầy sấm chớp.
Hôm nay và hôm nay…………

22/6 sinh nhật anh, em muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ, thật vui vẻ theo đúng nghĩa vui vẻ anh ạ. Những lúc anh nói cười gượng gạo, đúng chỉ là gượng gạo mà thôi, anh rất ít khi cười mà trong lòng cũng cười, anh nói vậy đó. Những lúc đó em muốn anh cười thật nhiều, thật vui vẻ, cười đúng nghĩa cười vì vui chứ không phải chỉ là vẻ ngoài. Có những lúc anh nói rằng sinh nhật anh buồn lắm, em đã không hiểu được vì sao sinh nhật mà anh lại buồn, vì sao những điều sâu thẳm ấy anh không quên đi để giữ những kỉ niệm đẹp cho sinh nhật của mình.

Anh chín chắn trong suy nghĩ hơn em rất nhiều, những suy nghĩ đi rất xa, nhưng anh có biết rằng cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh cứ vậy thì em biết làm sao để anh vui. Những lúc nói chuyện như vậy, em lại buồn, vì giờ nó chỉ là kỉ niệm mà thôi. Em luôn nhớ chỉ một câu nói duy nhất của anh lúc mà cảm tưởng cái sống và chết gần như gang tấc “đừng bao giờ dời xa anh nhé”, những cố gắng cũng đã dừng lại và giờ nó đã quá xa, quá xa để có thể suy nghĩ lại chứ đừng nói tới chuyện quay trở lại.

Lúc này đây trong niềm vui mới, chắc anh đã có một sinh nhật vui vẻ lắm bên người mới rồi. Em gặm nhấm những tâm sự của những cười cùng cảnh ngộ và viết những dòng tâm sự mang theo cả những cảm xúc của em nữa. Những nỗi buồn, mất mát và cả sự phụ bạc anh mang về cho riêng em, nó giúp em thật đau quá mức chịu đựng và đủ dũng cảm để đứng lên, vững vàng và bước đi nhẩy nhót trong cái cuộc sống FA ấy. Sống mà cứ giữ mãi những sự hận học trong lòng thì cũng nặng nề và đau khổ lắm. Một ngày mưa, hãy mang đi mọi nỗi buồn và rửa trôi mọi nỗi đau trong mình nhé. Hãy đi thật xa để lại tôi một mình, một mình tôi thôi ko còn những gì gọi là buồn trong lòng nữa.

Một ngày thật lạ lùng với chính mình. Tự nhiên cơn mưa tháng 6 lại đem về cho mình bao nhiêu suy nghĩ linh tinh tưởng đã nằm ngủ yên rồi. Một chút gì đó gọi là “nhớ chuyện xưa”…

~~~~…….~~~
Nhật bản: 12h30 AM- 24/06/2013
Cafe đắng!
Lòng người đắng!
22/06/2013: Hà Nội một chiều mưa nặng hạt, lại một tuổi nữa trôi qua cùng bao biến động của cuộc sống. Vẫn như thường lệ: “nó” trôi đi thật lặng lẽ, bình dị như bao ngày khác.
Tôi nhớ tháng 6 năm ấy, trên con đường vắng bóng ai đi về. Mình tôi lặng lẽ: Buồn chăng? “Không” – Nhớ ai chăng: “Không”? Vậy vì sao thế? “Chẳng rõ nữa “. Và rồi: “àoooooooo” cơn mưa tới!
Làm sao đây??? Đống giáo án của tôi @@!!! Thôi đành: trú tạm ở bến xe bus vậy!
1h-2h-3h: Đêm đã về khuya, sao vẫn chưa tạnh vậy Cuộc sống vội, con người vội trong ánh đèn khuya le lói.
– “Lạnh không em? Sao chị thấy em đứng ở đây hơn 3h rồi? Nhà em ở đâu? Sao ko về nhà? Đói không? Chị cho bánh mỳ nè?”
– Dạ không! Sao chị cũng đi làm về muộn thế? Chị bán bánh mỳ à? Trời mưa thế này ướt hết rồi nè?
– Không sao đâu em. Cuộc sống mà, đâu phải cái gì mình muốn là được. Chỉ cần quí trọng những điều mình đang có là quí rồi em ah! Ăn đi cho đỡ đói, chị ko lấy tiền đâu!
– Nhưng mà…………
– Ăn đi, đừng hỏi nữa, chị ko hại em đâu mà lo (chị tủm tỉm cười và khẽ nói). Chị giờ mang bánh mỳ về cho ba mẹ và các em ở nhà rồi, mọi người đang chờ, bữa tối của cả nhà chị là mấy cái bánh mỳ ướt này đó em à. (chị lại cười)!
– Ơ… em ko ăn nữa đâu, trả chị nè! Em ko đói nữa, chị mang bánh mỳ về cho mấy bé ở nhà đi.
Vẻ mặt buồn của cậu bé và ánh mắt của cậu bé làm chị gái đứng chết lặng! Và chị nói rằng:
– Chị đã hiểu được em nhận ra điều gì, hãy cầm lấy nó, chị tin rằng từ giây phút này em sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống! Chị về nha nhóc!!
– Chị ơi, chị…. chị tên gì và sinh năm bao nhiêu thế???
Chị đạp xe đi, miệng cười và nói: Chị là “Cơn mưa tháng 6” nhé. Sinh năm 88!
– Hả hả, cái gì?
Mưa tạnh: 12h đêm rồi ư! Về anh kẻo chú khóa cửa thì xong!
– Sao đi dậy về muộn thế cháu? Làm chú cứ lo tưởng làm sao, ngồi đợi đứng ngồi không yên!
– Dạ ko ạ? Cháu đi gặp mưa, sợ ướt giáo trình, 2 tuần nữa học sinh của cháu thi Đại Học rồi: “Toán, Lý, Hóa” giờ mà ướt, soạn lại không kịp nữa nên cháu trú mưa tạnh rồi mới về!
– Uhm! Thế ăn uống gì chưa?
– Dạ rồi ạ, một chiếc bánh mỳ thấm nước mưa :X :X :X
– Sao lại ăn cái đó, đau bụng thì sao? Lần sau cấm ăn linh tinh!
– Vầng! Cháu bít rồi
Trời sang ngày 23/06 rồi! Vậy là mình đã đón sinh nhật trong suốt 4 giờ dưới mưa 1 mình! Ôi thú vị thật, chiếc bánh mỳ thấm nước mưa là món quà tuyệt vời nhất!
Và hôm nay đây, giữa bộn bề cuộc sống: “Chúc mừng SN anh!!” Cụt quá nhỉ! Ô hình như thủ tục thì phải! Ơ, nhưng mà chính mình cũng không nhớ ngày SN mình mà, người ta nhớ mà còn đòi hỏi gì! Đầu mình Đất thật!
“Chúc mưng SN anh!”
Giật mình: Hà Nội một ngày mưa, lòng “Ai” đang mưa như oán trách mưa điều gì đó khi đã cuốn đi những kỉ niệm, những kí ức một thời! Quá khứ là hoài niệm. Hãy cố gắng cho dù trên đường đời còn nhiều khó khăn, thử thách hãy cứ vững tin mà bước đi em nhé!
“Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu, thời gian trôi theo tiếng ve kêu! Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa, nhớ không em kỉ niệm rất nhiều???”
Nó lại đang nghêu ngao câu hát trong bài “Tháng sáu mùa thi”!

Tags:
0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?