Tin nhắn “Moi thu se binh yen va hanh phuc em nhe!” và sau đó là khoảng im lặng rất dài.
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ, em không nhớ nữa. Liệu em có nên nghĩ đó là tin nhắn cuối cùng? Em có nên chờ một tin nhắn khác tới và mặc nhiên câu chuyện chẳng hề bị đứt đoạn mà chỉ là thời gian giữa hai tin kéo dài hơn thường lệ?
Em hụt hẫng. Không phải vì thiếu vắng những tin nhắn đã từng dày đặc. Em biết mọi chuyện đã không còn như trước và sự xuất hiện thưa dần của chúng là một điều dễ hiểu. Nhưng “thưa” chứ không phải là biến mất hoàn toàn.
Em hụt hẫng bởi không còn cảm giác hiểu anh như đã từng. Hoặc giả thử bản thân em chưa bao giờ hiểu nhưng với sự có mặt của cái mà người ta gọi là “tình yêu” thì bỗng dưng mọi thứ lại như vừa khít. Thật tuyệt khi những điều em nghĩ, những cảm xúc của em trong hoàn cảnh thế này và khi đặt vào anh thì anh cũng cảm thấy tương tự. Em đã từng rất hạnh phúc vì giữa chúng mình có được sự tương đồng ấy. Nhưng giờ, em chới với. Em không biết phải nghĩ thế nào về tin nhắn ấy. Em không biết anh muốn truyền đi thông điệp gì đằng sau những ký tự không dấu kia? Anh muốn nói rằng: “em hãy sống hạnh phúc, hãy đi con đường của em”? Hay anh muốn nhắc em rằng: “chúng ta đã kết thúc, em đừng như vậy nữa” một cách ý nhị? Chỉ nhớ rằng khi ấy em cứ nhìn chăm chăm màn hình điện thoại mà nhủ thầm: “ Em sẽ ngoan, sẽ ngoan mà!”
Những ý nghĩ rằng mình cần thay đổi khiến em muốn bỏ đi thật xa, ngược hướng với anh. Bước nhanh và không ngoảnh lại. “Sớm muộn gì điều ấy cũng phải xảy ra, chi bằng ta sống thật hạnh phúc cho anh thấy”- em đã nghĩ như vậy cùng với việc lao vào tất cả những gì cần làm và vẽ ra vô số việc để lấp đầy. Người ta chẳng bảo “ không bận rộn sao tìm được hạnh phúc” đó thôi.
Cứ thế… thời gian trôi… Em bị cuốn vào chuỗi công việc của mình nhưng ngày hôm nay ngoảnh lại, em chợt giật mình, dường như đã là một khoảng thời gian dài…
“Anh ah, dừng lại đi được không? Anh và em đã đi đủ xa rồi. Giờ đã là khoảng cách an toàn, nếu đi xa thêm nữa chắc là mình chẳng bao giờ còn thấy nhau nữa đâu…
Khoảng cách giờ đã đủ an toàn cho cả hai. Em đã gấp gần xong những mảnh ký ức về anh… rất ngay ngắn và gọn gàng, đủ để lúc thơ thẩn có thể biết chính xác ngăn tủ nào cần mở… Vậy nên anh đứng lại đi, được không anh?”
hjsu188 says
Hạnh phúc thoáng qua 🙂
chikorita says
Đến bao giờ ..? 🙂
nphung says
Đến bao giờ anh sẽ được gặp lại em… đến bao giờ anh có thể quên em… 🙁
ngong_do says
Có lẽ thế …
Luôn cầu chúc cho cậu hạnh phúc!
tieunhat287 says
“Khoảng cách giờ đã đủ an toàn cho cả hai. Em đã gấp gần xong những mảnh ký ức về anh… rất ngay ngắn và gọn gàng, đủ để lúc thơ thẩn có thể biết chính xác ngăn tủ nào cần mở… Vậy nên anh đứng lại đi, được không anh?”
8x_cuoimua says
Có bao giờ yêu thương khi xưa là thoáng qua?????
………………………..
………………………..
conanbae says
đã là khi xua thì tự hỏi làm gì nhỉ,.,.,
tieu phi long says
có bao giờ những yêu thương khi xưa là thoáng qua I miss you