Chỉ nghe thôi cũng thấy gió thật gần – Theoyeucau

Chỉ nghe thôi cũng thấy gió thật gần

Mình đã định viết hết ra từ tối hôm trước, cái tối thức đến 2h đêm rồi mà vẫn ko muốn ngủ.

Nhưng mình sợ bóng tối, vẫn luôn như vậy, lạc lõng và cô độc…

Mình đã chơi vơi, trong 1 mênh mông cảm xúc suốt 1 thời gian dài. Lần đầu tiên cảm thấy như vậy. Đã buồn nhiều lắm, đã mệt mỏi nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy khổ sở như vậy, khi mà ko biết mình đang ở đâu, đang làm gì, khi mà cứ nhìn thấy bạn bè là cười toe toét, và…khóc…khi ở một mình.

Cảm xúc kìm nén mãi rồi cũng vỡ tan thôi. Cố gắng thật nhiều để rồi chẳng được cái gì cả, hoặc là được những cái thật mơ hồ. Đây đâu phải lần đầu tiên. Nhưng lần nào cũng như lần nào vậy, vẫn cái nụ cười giả tạo, như là 1 phản xạ tự nhiên rồi. Vì thế trong mắt người khác, mình hay được nhận xét như thế này này: “Trẻ con”, “dễ thương”, “lạc quan, lúc nào cũng tươi cười hớn hở”, “mạnh mẽ”…..

…ko phải vậy đâu…thật sự là yếu đuối lắm, hay khóc lắm…

Theo định luật bảo toàn nỗi buồn thì bên ngoài càng vui vẻ chứng tỏ bên trong càng buồn. Nhận ra rằng, xung quanh mình có rất nhiều người như thế. Như thể nỗi buồn là một cái hộp dễ vỡ, họ muốn để nỗi buồn ấy vẹn nguyên, họ sợ cái hộp ấy vỡ tan, nỗi buồn của họ sẽ bung ra, và chẳng ai hiểu được, và đó sẽ ko còn là nỗi buồn của họ nữa….

Những đêm khuya thức ngồi suy nghĩ mông lung, những sáng ngủ dậy bất an và lo lắng. Tất cả đều khíên mình muốn chạy khỏi guồng quay này của cuộc sống. Ngay cả khi được đi chơi với chị, bố mẹ, bạn bè, thật sự là vui nhé, nhưng cảm xúc vẫn ko khá lên mấy, sau nụ cười ấy, lại quay về với áp lực bài vở, với tối ngủ muộn, sáng dậy sớm, và với sự khó chịu ăn mòn trong tâm hồn….

Mình có đang làm phức tạp hoá vấn đề? Ai mà biết, ai mà lý giải được cảm xúc. Hôm trước cô giáo dạy Văn của mình đã nói: “các em trưởng thành là khi đã ý niệm được về những gì mình đang làm, có 1 khái niệm và tình cảm riêng với những điều ấy, có 1 quan niệm sống cho riêng mình. Đã có bao nhiêu người là trưởng thành trong các em?” Ko phải mình, mình vẫn như 1 đứa trẻ con ngốc nghếch…

Nhớ những lúc rong ruổi đạp xe trên những con đường vắng, nhớ những cơn mưa lạnh làm ướt rượt từ đầu đến chân, nhớ những tách cà phê đắng và nóng, nhớ những nụ cười ấm áp của những con ngươì đáng mến.

Nhớ cái cảm giác vui vẻ khi được đi chơi với những người mình yêu quý, nhớ sự háo hức khi sắp được gặp và làm những người và những việc mình muốn được gặp và làm…….

Đôi lúc hay đứng ban công lớp học 1 cách trầm tư, đôi lúc nằm gục xuống mặt bàn và ko gượng dậy nổi, cảm ơn những người bạn tốt vì đã để mình dựa vào, vì đã im lặng ngồi bên mình mà chẳng hỏi vì sao…

Và giờ mình cũng đã cố gắng mỉm cười trước tất cả mọi thứ. Khóc thì khóc rồi đấy, phải cười nữa mới xua tan được nỗi buồn.

Nên đã cười thật tươi, đã đi chơi với bố mẹ, đã ngồi trên bậc thềm lớp học nghề vắng vẻ và liếm láp cây kem mát lịm, vênh cái mặt lên cho gió lùa qua tóc. Buồn thì phải tìm về gia đình, và mình đã tìm về thật rồi đây, gia đình ấm áp và hạnh phúc nhất, món quà quý giá nhất mà mình nhận được từ cuộc sống.

Rồi mình bật nhạc lên, nghêu ngao hát. Rồi mình trêu chọc bọn trẻ con, rồi mình làm rối xù lông mấy nhóc mèo, rồi mình vòi vĩnh chị mua cho bằng được quyển sách mà mình thầm ao ước. Tất cả những trò trẻ con ý khiến mình quay về tuổi 13,14. Và nó khiến cho mình thanh thản.

Và mình đã cười, một nụ cười thật sự rồi, hay quá. Thế thôi cảm xúc à, cứ ngoan ngoãn ở thật sâu trong lòng tớ đi, rồi tớ sẽ nhờ cơn gió nào đó cuốn cậu đi, một cơn gió thật bình yên….

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?