Yêu anh… nó luôn tự thu mình lại trong cái thế giới chỉ có anh là duy nhất. Với nó,người thân là anh, bạn bè là anh, tương lai là anh, hạnh phúc là anh, và nụ cười cũng là anh…Nhưng rồi 1 ngày anh đi, bỏ lại nó với những lời nói chua cay đến xót xa. Nó như con thiêu thân đang cố tìm ra lối thoát cho bản thân mình…
Cả thế giới trong nó như sụp đổ. Cả tâm hồn và trái tim nó như lỗ trỗ những vết thương. Những vết thương ấy cứ rỉ máu rồi hòa chung vào nước mắt. Thế nhưng nó không còn mong sẽ có người giúp nó xoa dịu những vết thương đó nữa. Tình yêu và niềm tin trong nó như đã vỡ vụn. Từ đây, nó sẽ phải bước đi 1 mình giữa dòng đời xa lạ, nước mắt nó sẽ rơi trong mỗi giấc mơ, và đôi khi nó sẽ một mình nhìn vào gương và tự hỏi nụ cười ngày nào đâu rồi…
Mặc dù vậy, nó vẫn sẽ chấp nhận tất cả. Cuộc sống không chỉ có màu hồng. Nó sẽ phải tiếp tục sống thật tốt và phải sống một cuộc sống thực tế hơn, một cuộc sống không chỉ có anh…
Trả lời