:Có mặt và vắng mặt. Phấn khích và trống rỗng. Phơi bày và đóng kín. Có cả sự tê liệt và vô cảm.
…
Mình là ai? Thực sự mình cần gì? Hết thảy những gì mình làm sẽ dẫn đến đâu? Anh tự hỏi trong xe, trong phòng thí nghiệm, trong căn hộ im lặng. Thế giới này là một nơi im lặng…. Nhưng những thứ mất đi thì chẳng ai thấy, ngay cả chính anh. Cho đến khi tình trạng trống rỗng được nhận biết thì luôn đã muộn mằn.
…
Khi kết thúc vội vã, luôn có những điều hối tiếc mà người ta không thể sửa lại.”
– Trích truyện ngắn “Bưu thiếp của rừng”, tập truyện ngắn cùng tên của tác giả Phan Hồn Nhiên.
Trả lời