Sáng nay ra đường, em đã thấy một màu giáng sinh ngập tràn khắp phố, nào là cây thông noel được gắn với những gói quà nho nhỏ, nào là ông già tuyết với chiếc kèn to đùng, nào là những bông tuyết trắng được trang trí bắt mắt, nào là những chiếc đèn lấp lánh đủ sắc màu,…mọi thứ bỗng lung linh đến lạ kỳ. Chợt nhận ra, đây là giáng sinh đầu tiên em có anh…
Ngồi sau xe có tấm lưng to và rộng che chắn, bỗng mùa đông không còn lạnh nữa. Lẩm nhẩm theo nhạc chuông của anh bài hát quen thuộc rồi tự mỉm cười. Phải rồi, một năm cũ sắp trôi qua và một năm mới lại đến. Với em, trân trọng và nắm giữ những phút giây hiện tại là điều duy nhất em có thể làm được bây giờ, ngay lúc này, khi có anh ở bên.
Chúng ta thường lo lắng về tương lai, thường băn khoăn về những điều chưa đến, nhưng anh này, hãy đặt những lắng lo ấy lại, để cùng nhau bước tiếp, chứ cứ ôm nó, thì quãng đường đi tiếp sẽ rất khó khăn.
Anh thường đùa rằng nếu ai bán em với giá một xu thì anh sẵn sàng mua đấy, còn em thì cười toáng lên rồi bảo, được rồi, nếu ai bán em một xu thì em sẽ mua em sau đó tặng cho anh nhé, anh cười hiền rồi ôm em thật nhẹ, bỗng tình yêu tan chảy hết cả mùa đông, tan hết cả nắng, tan hết cả gió, mọi thứ trước mắt em giờ chỉ còn thấy hạnh phúc long lanh nữa thôi.
Với em, ấm áp không phải là xỏ nhanh một đôi tất thật dày, rồi chui vào chăn mà hưởng một giấc ngủ say, mà ấm áp là khi em mở toang cánh cửa sổ mỗi ngày, lòng nghĩ về ai đó.
Ấm áp không phải là chen chân vào một chỗ thật đông người để tìm hơi ấm, mà ấm áp là khi chỉ cần một bàn tay ai khẽ nắm lấy tay em dù ở một nơi thật lãnh lẽo và cô đơn.
Ấm áp không phải là quàng khăn len, đội mũ len, đi găng tay tai thỏ, tai gấu, tai mèo, mà ấm áp là được dựa vào một bờ vai tin cậy, thấy lòng mình bình an…
Ấm áp không phải là khi em xoa xoa hai cái má đỏ ửng rồi hà hơi cho khói bay ra tinh nghịch, mà là khi anh nhoẻn miệng cười vì thấy em trẻ con, chỉ một nụ cười ấy thôi, là em đã thấy rất ấm lòng.
Cứ thế, cứ thế, ấm áp là khi có bàn tay này, có vòng ôm này, có ánh mắt này, có nụ hôn này và quan trọng nhất là… có anh…
Đôi khi, em muốn tin rằng sẽ có một ông già tuyết nào đó tồn tại trên đời, buổi tối giáng sinh em sẽ gửi một món quà thật đặc biệt vào đôi tất gấu xinh xinh đặt đầu giường ngủ rồi đợi ông già noel chui qua ống khói và mang đi. Tất nhiên món quà đặc biệt ấy sẽ dành cho một người thật đặc biệt với em rồi.
Và em lại cười, nụ cười của một cô gái gần bước sang tuổi 22, chợt nghĩ, nếu không có một ông già tuyết đáng yêu nào trên thế giới này giúp em, thì hôm nay, em sẽ tự tay dành món quà ấy cho anh vậy. Anh đừng cười em ngô nghê nhé, bởi lẽ, tình yêu nào rồi cũng có lúc hồn nhiên…
…
Một năm cũ lại sắp qua đi rồi, trải qua những tháng ngày ngập tràn trong những nụ cười, trong những dòng nước mắt, trong những nhớ nhung khi xa cách, trong những giận dỗi lúc hờn ghen,… cảm nhận tình yêu thật nhẹ, thật sâu và thật lòng, em cảm thấy mình là một người may mắn. May mắn vì được anh yêu thương, được anh chở che, được anh dỗ dành, được anh lau khô những giọt buồn trên khóe cay cay…
Giáng sinh này có anh, nếu có ai mở cánh cửa thiên đường và cho em ước một điều thật giản dị, thì em ước những giờ phút ở bên anh thế này dừng lại một chút, một chút thôi để em cảm nhận được, hạnh phúc thật lớn lao và quý giá đến nhường nào. Rồi một ngày mai, khi chúng ta lại cách xa hàng trăm cây số, thì những khoảnh khắc này, sẽ còn đọng lại, giống như em thường đùa rằng, phải chụp lại màn hình lúc này mới được, để em còn có bằng chứng cho anh không chạy thoát được nữa, anh nhíu mày bảo em lém lỉnh vừa thôi, rồi cười tươi.
…
Cho những ngày thật gió…
Cho những ấm áp quanh ta…
Cho những ngày cách xa…
Và cho tình yêu chạm khẽ hạnh phúc, nhẹ thôi, nhưng sâu…
…
kin lee says
bài nhạc nền là j đấy ah
kin lee says
bài nhạc nền là bài j đấy ah
La Furin says
Nhạc nền là The first noel -Kenny G bạn nhé:)