“Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình, dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ….”
Hà Nội bé nhỏ và thân thuộc của tôi!
Không còn………….
Cái náo nức của ngày bé dại, ngồi sau xe bố, và nóng lòng chờ đợi một món quà nhỏ nhoi, một cây kem bình dị xua đi cái ngột ngạt mùa hè trên góc đường Tràng Tiền……….
Không còn……..
Những buổi sáng lon ton chạy theo bà nội đi chợ, để bây giờ mỉm cười nhớ những nũng nịu trẻ con đòi ăn hết cái này đến cái kia, mua hết thứ này đến thứ khác, và chẳng bị ai làm phật ý bao giờ………
Hà Nội của tôi là những dư vị Tết rộn ràng len lỏi vào cái khu tập thể cũ kỹ mà ấm cúng ấy, là những lạ lùng được những người thân yêu đưa đi hết các con phố nhỏ mà tưởng như vô tận, bởi Hà Nội rộng lớn trong ký ức và dịu dàng đẹp đẽ đến nao lòng………
Bây giờ,
Hà Nội trong tôi không còn cái rộn ràng náo nức ấy, cũng chẳng còn cái hân hoan của những ngày đầu nhập học đại học, sự gắng gượng dù đã mệt nhoài của ngày học phổ thông để chen chân vào 1 trường chuyên lớp chọn nào đấy trong cái thành phố đông đúc ồn ào. Dù có cố đến mấy, cũng chẳng thể tìm được cảm giác lúc cắm đầu chạy buổi sáng dậy muộn, lao 5 tầng cầu thang của khu tập thể mà miệng vẫn nhai bữa sáng, ra đến trạm bus, mắt thì nhớn nhác mà tay vẫn lần vào túi xách lục tìm 1 viên Alpelibe, thế mà đến lớp vẫn cười ngoác miệng, vẫn buôn chuyện và chăm chỉ ghi bài…….
Hà Nội gần đấy mà lại xa đấy………. Cứ đan xen từng lớp, từng lớp một trong miền ký ức xa vời, trong hiện tại, và cả tương lai . Giá như có thể hòa trộn những thứ cảm giác ấy, sẽ chẳng bao h tôi hối tiếc vì đã đánh mất một Hà Nội đẹp đẽ và thân thương. Bất cứ một nơi nào trong thành phố tưởng chừng bé nhỏ này cũng có thể gợi đến 1 hay thậm chí là nhiều cảm xúc. Một góc đường Hoàng Diệu với lá vàng rơi, một chiều mưa lặng bên hồ, hay cả cái nắng bỏng rát khiến mọi thứ đang tan chảy kia nữa……….. Đã có lúc, muốn kỷ niệm biến mất như một làn khói mỏng manh vô hình, và khi ấy, có thể tôi sẽ không thấy……..hối hận vì đã mua chỉ 1 chiếc vé vào rạp chiếu phim, có thể tôi sẽ không khóc khi ngồi xe bus suốt mấy tiếng đồng hồ dài lê thê chỉ để nghe mãi những lời hát mà h đây đã trở thành buồn bã : “Nothing’s gonna change my love for u, u ought to know by now how much I love u, one thing u can be sure of, I never rush for more than your love…….”, và có thể, tôi không ngồi lặng trong 1 góc quán ồn ào trên phố Bà Triệu chỉ để nhìn từng giọt cà phê lặng lẽ rơi……… Phải, nếu không có kỷ niệm, sẽ chẳng bao giờ phải ngước nhìn lên trời mỗi lần chạy xe qua đường Thái Hà, chỉ để tìm “ngôi sao ở bầu trời phương Bắc” mà người ta hay gọi là sao Mai ấy……….. “I’m still there, everywhere, I’m a dust in the wind, I’m the star in the northern sky…………” Tại sao phải chạy trốn? Tại sao lại phải quên khi thực sự trong lòng vẫn da diết nhớ? Tại sao cứ phải mang khổ đau đến bên đời, để rồi bật khóc khi nhớ lại từng khoảnh khắc yêu thương dịu dàng ấy?
Hà Nội vốn không bình yên như nơi tôi sinh ra, nhưng nó cất giữ trong lòng tất cả, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, hạnh phúc và cả đau khổ nhất của 1 thời……….
Bây giờ, tôi lại bước đi trên con phố ấy, vẫn nghe bản nhạc ấy,……… Nhưng trái tim thì hình như …….đã khác…… khác rất nhiều……
King-Eric says
Ôi nắng!