Gửi những người đã tạo nên những năm tháng trong tôi
Bước chân ra khỏi giảng đường, bạn sẽ nhớ đến điều gì nhất? Riêng tôi, những người bạn đã từng xông pha cái mặt trận có những cái chết không báo trước này sẽ khiến tôi nhớ mãi. Người ta nói: Kiếp trước chúng ta phải ngoái lại nhìn nhau cỡ 100 lần thì kiếp này mới có cơ duyên gặp nhau. Và tôi thầm cảm ơn các bạn đã ngoái lại nhìn tôi nhiều như thế ở kiếp trước.
Tôi nhớ ngày đầu tiên đến trường nhận lớp, tôi ấn tượng với một cô bạn cười toe toét suốt ngày. Tôi biết cô bạn ấy chả hiểu tôi nói gì, bằng chứng qua câu đề xuất tôi nói tiếng Anh thay vì tiếng Việt, nhưng nhìn dễ thương nên tôi vẫn cứ thích nói chuyện làm quen. Tên của cô ấy là Vy Ngọc! Ngọc thân mến, kể ra mày là đứa luôn khiến tao bất ngờ đấy, từ cái vụ rán chả cá phồng lên mà tưởng tượng đang đóng vai phù thủy hôm làm trại, cho đến vụ Vovinam hay hò hét ngoài sân bóng rổ, đặc biệt là lúc nghĩ ra cái chiêu quái đản trong trò chơi sai khiến ấy… Nói chung cứ mỗi lần tao thấy mày là như thấy bao nhiêu niềm vui mở ra trước mắt. Cảm ơn mày đã luôn mang đến cho tao những bất ngờ thú vị trong những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ này. Hi vọng mày sẽ luôn vui vẻ và sống lạc quan yêu đời như bây giờ nhé!
Hiền lành, nhẹ nhàng, thân thiện lại bắt chuyện với tôi trước là cô bạn có nick Thảo Thiu. Thảo à, tớ thấy cậu tinh nghịch và thú vị hơn nhiều so với vẻ bề ngoài nai tơ của mình đấy, mà cũng vì thế càng chơi càng thấy quý cậu nhiều hơn. Có lẽ bọn mình thân nhau nhờ mấy quán ăn vặt sau mỗi chiều tan học hay những lần tớ ghé ngang ghé dọc nhà cậu khi được thầy cô cho nghỉ. Thực ra không phải do đi học muộn nên tớ hay ngồi bàn đầu với cậu đâu, vào lớp lần đầu sau khi phân lớp, tớ nhận ra cậu là cô bạn tớ đã nói chuyện nên tớ đã định sẽ bám càng theo đó, may mắn là cậu hay ngồi bàn đầu, tớ đi học muộn nên cũng chả sợ bị ai giành mất chỗ. Cái hôm biết bọn mình học khác lớp í, tớ thấy hụt hẫng lắm vì từ đây mình sẽ có ít cơ hội gặp nhau hơn. Và quả thật, tớ rất buồn và ghét chính bản thân mình vì đã không đi cùng cậu trên những chặng đường khó khăn. Hôm nay, tớ thấy cậu cam đảm đối mặt, kể lại cho tớ nghe những gì cậu đã trải qua, tớ thầm cảm phục cậu. Vì vậy, hãy cứ dũng cảm lên và luôn giữ mãi nụ cười thiên thần của mình nhé, cô bạn tôi yêu quý nhất DAV! Cảm ơn vì đã luôn mang đến cho tớ những phút giây thư thái mà chỉ có1 người bạn thực sự mới có thể cho tớ cảm nhận đó. Dù thời gian chúng ta bên nhau không nhiều như tớ mong muốn, nhưng tớ rất vui vì những ngày đầu cho đến những ngày cuối cùng dưới mái trường này, bọn mình được ở bên nhau chơi bời tới bến.
Cá tính, sáng tạo, khéo tay, có hoài bão là những gì tôi cảm nhận được từ cô bạn đã cùng tôi chinh chiến với đống sách vở trong suốt 4 năm nay. Cô bạn dám nói dám làm với ý tưởng thư viện, lập nhóm học hay giơ tay xin làm bài tập nhóm dù trong đầu cả nhóm chưa có ý niệm gì. Tớ đã rất vui và tự hào khi có được người bạn đồng hành như cậu đấy, Nguyễn Huyền ạ. Mỗi lần đi chơi hay đi học cùng nhau, cậu luôn bên tớ sẻ chia mọi suy nghĩ và những câu chuyện trên trời dưới đất, không biết kể đâu cho hết. Cảm ơn vì đã luôn bên tớ và cho tớ cơ hội được biết đến cậu! Luôn giữ mãi ước mơ và chúc cậu sẽ sớm kiếm được công việc tốt, được mặc áo cưới bên cạnh ông chồng biết nghe lời, bà mẹ chồng là bạn và các bà cô chồng là đệ tử của cậu nhé!
Trang Kiều với những câu hỏi ngớ ngẩn đến đáng yêu, Mabu điệu đà cùng Lan gấu rất gấu mà cũng rất tình cảm, Dung tốt bụng đã cùng tao sống sót qua môn Thể dục…Tất cả đều là những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Chúc mọi người luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn trên con đường phía trước nhé!
Trả lời