Em à!Qua bao tháng năm được ở bên nhau Em là người mà Anh yêu thương nhất hơn tất cả mọi người trên thế giới này. Vì Anh yêu Em nên những muộn phiền, lo lắng Anh ko muốn Em phải bận lòng, không muốn Em muộn phiền nên giờ đây mới như thế đấy.
Anh không phải là người vô tâm, và lại hoàn toàn không phải là người hờ hững em à. Thực tế đã chứng minh khi mình quá khó khăn về kinh tế thì mình sẽ khó đem lại hạnh phúc và niềm vui cho người khác được. Nếu có kinh tế thì sẽ đi đây đi đó, có những kỉ niệm này, kỉ niệm khác nó đáng nhớ hơn. Nhưng yêu Em Anh ko có gì hết, hàng tuần tới em như một chu kì rồi đi xe đạp ra bờ sông hoặc ra công viên sau ăn uống rồi ra về vội vã. Yêu Anh Em thật là thiệt thòi. Anh cũng hiểu được chứ Em và cũng khổ tâm lắm….
Anh cũng không trách gì Em. Trong tim Anh vẫn nồng nàn yêu Em tha thiết. Anh yêu Em không vì gì hết vì đó là cảm xúc là muốn gắn kết với Em mà thôi.
Em à!Thực sự nhiều khi Anh tự ái, Anh muốn buông tay đi tất cả vì những tổn thương trong Anh nhưng được một hôm rồi Anh ko làm được nữa, Em lại hiện về trong những cơn mơ. Trái tim Anh đã chứa trọn bóng hình Em mất rồi.
Em biết không, Anh ra HN muốn được gần bên Em…. , gần em rồi tình yêu sẽ quay về. Nhưng…. . Em không để Anh gần bên…. . Và rồi một ngày…. . hai ngày……. một tuần……. hai tuần………Anh mệt mỏi. Anh muốn buông tay nhưng Anh không thể nào buông được. Đêm đên Anh nhớ Em, Anh mơ về Em… rất nhiều…. Anh đã biết rằng Anh sống không thể thiếu Em mất rồi. Anh cố gắng bằng mọi cách mọi mối quan hệ để làm việc ở HN để được gần Em và muốn công việc thuận lợi để được quan tâm Em. Anh ko muốn đi xa như Hà Giang, Điện Biên…. vì nếu đi ở đấy thì sẽ khó quay về HN. Em hiểu Anh không?
Cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước và Anh phải lăn lộn với tất cả. Anh đi sài gòn ko phải đi công việc gì hết mà chỉ là đi chơi ko có ý định gì về công việc cả. Anh cũng không muốn về nhà vì về nhà ức chế, ngột ngạt lắm. Đi sài gòn Anh muốn đang lúc rảnh đi thăm chị, các chú và cậu vì khó có cơ hội vào đó khi mình đã đi làm. Tính Anh nói là làm nên Anh sẽ đi. Em đừng lầm tưởng Anh vào tìm cơ hội công việc vì nếu vậy Anh đã đi từ lâu rồi và cũng không phải vì chuyện Anh và Em mà Anh muốn đi xa đâu. Anh muốn ở gần gần nhà thôi. Và hơn hết là Anh muốn gần em!
Em à! Anh thực sự cảm thấy là Em đang quá cố chấp, Em đã không cho Anh cơ hội để Anh được ở bên Em. Em cứ bảo là đã về níu kéo tình yêu nhưng sau ra HN Em lại bỏ Anh bơ vơ đau ốm, lúc đấy là lúc Anh tổn thương nhất và cũng là lúc tình yêu nguy cấp nhất. Nhưng với Em cái tôi quá cao, tự trọng quá lớn. Anh thực sự không làm việc gì sai quá nhiều. Những lỗi lầm Anh sẽ sửa và thay đổi bản thân từ từ. Còn sự quan tâm và gần nhau Anh cũng sẽ thu xếp. Nhưng………… Khi Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả thì Em lại ra đi mặc Anh khản tiếng kêu gào, mặc Anh giữ tay Em thật chặt Em vẫn vẫy vùng ra đi.
Anh biết giờ Em rất khó xử. Nhưng Em đừng đâm lao rồi phải theo lao Em à. Anh luôn luôn yêu Em, cảm thông cho Em. Anh không hờn, không giận, không trách gì Em cả. EM để Anh ở gần em thì Anh sẽ đem lại được niềm vui, hạnh phúc cho Em. Anh tin Anh làm được điều đó. Tình yêu trong Anh luôn nồng nàn tha thiết, luôn cảm thông và chia sẻ. Em không phải lo sợ tình yêu ko nồng nàn như trước. Anh dám chắc khi tình yêu quay về sẽ nồng nàn hơn, hạnh phúc hơn vì Anh và Em hiểu nhau hơn và lo lắng cho hạnh phúc nhiều hơn.
Thôi Anh dừng tại đây. Anh mãi mãi yêu Em dù thế nào đi nữa. Em để Anh ở bên Em thì tình yêu sẽ quay về nồng nàn và hạnh phúc!
Trả lời