Hà Nội cũng đã gần sáng rồi đấy em à, guồng quay của thời gian lại sắp trả về cho thủ đô với cái ồn ã như cũ. Chắc giờ này em đang cặm cụi với đống sách vở chồng chất và áp lực học tập cuối cấp em nhỉ. Anh vừa nhận được tin nhắn của em, nhưng tự nhủ rằng sẽ không nhắn tin lại cho em đâu. Vì anh muốn em chú tâm với những bài toán khó hơn, và thay vào đó anh muốn được ngồi một mình trong cái bóng đêm tĩnh lặng này, nghĩ và tưởng tượng thật nhiều điều về em.
Em, có bao giờ em tin rằng :” Mọi thứ trên thế gian này đều được sắp đặt trước không”. Còn đối với anh, anh tin, anh gặp được em cũng là duyên số đấy, đúng không em? Anh quen em với một mùa ký ức đẹp đẽ và trong sáng biết mấy. Chỉ là những cô cậu học sinh trung học với sự bồng bột và trẻ con đến thế. Anh là một cậu học sinh khóa trên, còn em là cô bé kém anh vài khóa. Anh quen em là những lúc tình cờ gặp nhau trên con đường đi học, là lúc tan trường với lũ bạn cùng khóa. Em là đứa nói chuyện với anh nhiều nhất. Có lẽ bởi vì em luôn thoải mái và cô bé cứng đầu luôn làm cho người khác vui. Rồi thời gian, anh cũng phải thi lên trường cấp ba mà đứa học sinh nào cũng hằng ao ước được đặt chân vào đó. Anh quen dần với cuộc sống phổ thông, mái trường mới, có nhiều bạn mới và thầy cô mới. Có lẽ vì điều đó nên anh và em ít liên lạc hơn, dù đôi khi trên con đường quen thuộc đâu đó, vẫn gặp hình bóng em.
Thời gian đã chứng kiến những kỷ niệm nhưng nó chẳng bao giờ có thể quay lại được, để ta tìm lại những gì đã qua. Rồi anh cũng đã là một cậu sinh viên xa nhà, xa bố mẹ để nuôi ước mơ cho riêng mình. Thoáng đâu đấy, anh cũng vui khi biết em cũng đậu vào trường cấp ba đó. Nơi mà anh cũng đã từng gắn bó với nó một khoảng thời gian dài. Rồi có một ngày anh lang thang trên facebook, tình cờ tìm thấy em giữa hàng ngàn người không quen biết, để tìm thấy em, cô bé đã in sâu trong ký ức của anh. Chỉ là những tin nhắn, những cuộc nói chuyện chẳng có đầu có đuôi. Thế mà cái cảm giác của mấy năm về trước, như nó vẫn còn y nguyên như chưa bao giờ đổi thay trong anh lúc này vậy. Em không phải là người con gái đầu tiên làm anh rung động nhưng em biết không, chỉ có em mới mang lại cho a cái cảm giác xao xuyến và chờ đợi tin nhắn từ một ai đó. Và rồi anh mở trái tim, để em nhẹ nhàng bước vào đó từ lúc nào không hay. Em làm cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn, anh cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Vì đã có lúc anh nói :” Nếu sau này không ai nuôi em, thì hãy cho anh được nuôi em suốt đời nhé”.
Anh hay cười một mình khi nghĩ đến em, thỉnh thoảng lại mở ra đọc những dòng tin nhắn em gử i cho anh. Nếu một ngày điện thoại anh không thể lưu được tất cả tin nhắn từ em thì hãy để anh lưu mãi trong trái tim và suy nghĩ của anh về riêng em, em nhé. Dù khoảng cách địa lý của anh và em không xa lắm, nhưng nó cũng đủ để anh chẳng thế gặp được em mỗi khi anh nhớ, nhớ em thật nhiều em biết không. Anh sẽ luôn che chở, dõi theo, quan tâm và nhắc nhở em từng sinh hoạt nhỏ nhắn hằng ngày. Làm chuông báo thức của em thật khổ biết mấy, đến giờ là phải báo để em còn dậy học bài. Dù bận rộn hay đam mê với chiếc máy tính đến đâu, đúng giờ đó cũng phải nhớ để đánh thức em dậy. Em có lo không, nếu lỡ một ngày, cái đồng hồ báo thức của em hết pin thì sao nhỉ. Cái đồng hồ này không chạy bằng pin bình thường đâu, mà chạy bằng sự quan tâm của em dành riêng cho anh nữa đấy.
Em đang băn khoăn giữa những lựa chọn cho tương lai và hỏi anh. Tất nhiên, anh muốn em học cùng với anh ở Hà Nội này để anh đưa em tới bất kì đâu mà em thích, cùng em đi hết con đường hoa xưa trắng Bách Khoa mà em muốn được nhìn thấy. Anh thật ích kỷ, chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình thôi. Nhưng cho dù nếu em đăng ký thi Bách Khoa thì anh cũng chẳng đồng ý đâu. Vì anh lo em mệt với những giáo trình thật nặng, lo em là gái Bách Khoa được mệnh danh là củ sắn lùi và bị chôn vùi trong giảng đường toàn những con trai kĩ thuật.
Em à, miễn là em thích, thì anh sẽ luôn ủng hộ em. Anh sẽ thích những gì em thích, em những gì em yêu, và nơi đến những nơi em muốn ngắm và đặt chân tới. Hãy nỗ lực và đặt niềm tin vào bản thân mình em nhé. Anh tin em sẽ làm được mà, sẽ đậu đại học trường mà em ao ước. Rồi một ngày em sẽ cùng anh bước chung trên con đường đó. Con đường anh đã vạch sẵn và chỉ dành cho mỗi em thôi đấy. Cố lên nhé Ngố của anh!
Doai Nguyn says
ANH XIN LỖI…
Doai Nguyn says
Anh xin lỗi…!