Gửi đến hai bạn MC và biên tập của chương trình,
Đã lâu lắm rồi mình mới vào lại website này, phải nói rằng mình đã rất ngạc nhiên khi nghe hai bạn giới thiệu về “Anh có thích nước Mỹ không”. Thông tin các bạn đưa ra về Triệu Vi khi chuyển thể tác phẩm này không phải là tin mới, nhưng cách giới thiệu về tác phẩm của các bạn về tác phẩm này thông qua thông tin ấy đã làm cho mình có cái nhìn khác về cách PR một quyển sách.
Có lẽ mình theo bị cuốn theo trào lưu của một số bạn trẻ bây giờ là hay đọc truyện Trung Quốc, nói vậy thôi, nhưng phải thừa nhận rằng không có mấy truyện Trung Quốc được xuất bản tại Việt Nam “chất” như cuốn sách này.
Và, cách giới thiệu về tác phẩm này của các bạn đã làm cho mình khi nghe phải tự hỏi rằng: không biết có ai trong hai bạn đã đọc cuốn sách này chưa, vì với những người đã đọc truyện này thì không thể nào lại giới thiệu về nó một cách mà theo mình nghĩ là khá phiến diện như vậy.
Phải nói rằng đối với những người hay đọc truyện, kể cả những người thích đọc những cuốn sách mang tính sâu sắc, hay những người thích đọc truyện phương tây thì cuốn truyện này đã làm thay đổi được suy nghĩ của họ về văn học của Trung Quốc hiện đại, không còn cái nhìn ái ngại của những người trẻ tuổi như thời đọc tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Thế nhưng, qua cách truyền tải của các bạn, truyện “Anh có thích nước Mỹ không”, nếu mình chưa từng đọc qua truyện này thì mình sẽ không khỏi thốt lên: “ôi, đúng là truyện ngôn tình”, và thực sự là, nếu như nó chỉ đơn thuần là truyện ngôn tình trong trào lưu văn học mạng đang nhiều không kể hết thì nó đã không được nhìn nhận như một truyện có thể xuất bản được. Nói vậy không có nghĩa mình nói rằng quyển truyện Trung Quốc nào xuất bản tại Việt Nam đều hay, đều chất lượng, nhưng nó cũng bảo chứng được một điều là nó cũng hơn các truyện ngôn tình khác, và còn hơn vả các truyện đã được xuất bản khi nó đã được tái bản và chuẩn bị tái bản lần 2, thử hỏi rằng nội dung chỉ đơn giản có phần hời hợt như lời các bạn giới thiệu thì nhà xuất bản đã không mạo hiểm khi xuất bản truyện này.
Sammysays
Đọc “Anh có thích nước Mỹ không?”, có rất nhiều cảm nghĩ. Thực ra, mình cảm thấy, sau sự kiện TV và THC quay về sân bóng rổ của trường đại học, TV đã hoàn toàn hướng về LT rồi. Mình cảm thấy đúng là TV không yêu LT, thế nhưng LT đem lại cho TV 1 sự ấm áp, hoặc khi đọc phiên ngoại, 2 người theo cách nói mơ mộng chính là dành cho nhau. 2 người dù vô tình hay hữu ý đều tìm thấy nhau, ngược lại với THC. Thực ra, THC và TV dù cố gắng đến đâu cũng chưa tìm thấy nhau, chỉ là khi ở bên, tưởng chừng là mãi mãi. Tình yêu của TV đối với THC là tình yêu nồng nhiệt tuổi trẻ. Thế nhưng mình tin rằng, điểm tựa cả cuộc đời TV là LT, mãi không thay đổi, còn TV và THC chỉ là 1 thanh xuân đã qua mà thôi
Thanh Tâmsays
Mình đã rất ngạc nhiên, cực kì ngạc nhiên! và băn khoăn không biết bạn đã đọc cuốn sách ” Anh có thích nước mỹ không?” chưa??? Vì bạn nói về Trần Hiếu Chính và Trịnh Vy quá tệ, họ mang trong mình tình yêu mãnh liệt của tuổi thanh xuân, cái kết của họ chỉ là cái kết của tác giả phản ánh thực tại tàn khốc- ” anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng”, và Lâm Tĩnh chỉ là cái lựa chọn an toàn của Trịnh Vy, ở vào cái độ tuổi mà tình yêu đã không còn đủ sức để nhen nhóm và bùng cháy lần nữa. và đó cũng là cái cay nghiệt của Tân Di Ổ với mỗi nhân vật nữ của mình!
Nguyễn Hương Giang says
Gửi đến hai bạn MC và biên tập của chương trình,
Đã lâu lắm rồi mình mới vào lại website này, phải nói rằng mình đã rất ngạc nhiên khi nghe hai bạn giới thiệu về “Anh có thích nước Mỹ không”. Thông tin các bạn đưa ra về Triệu Vi khi chuyển thể tác phẩm này không phải là tin mới, nhưng cách giới thiệu về tác phẩm của các bạn về tác phẩm này thông qua thông tin ấy đã làm cho mình có cái nhìn khác về cách PR một quyển sách.
Có lẽ mình theo bị cuốn theo trào lưu của một số bạn trẻ bây giờ là hay đọc truyện Trung Quốc, nói vậy thôi, nhưng phải thừa nhận rằng không có mấy truyện Trung Quốc được xuất bản tại Việt Nam “chất” như cuốn sách này.
Và, cách giới thiệu về tác phẩm này của các bạn đã làm cho mình khi nghe phải tự hỏi rằng: không biết có ai trong hai bạn đã đọc cuốn sách này chưa, vì với những người đã đọc truyện này thì không thể nào lại giới thiệu về nó một cách mà theo mình nghĩ là khá phiến diện như vậy.
Phải nói rằng đối với những người hay đọc truyện, kể cả những người thích đọc những cuốn sách mang tính sâu sắc, hay những người thích đọc truyện phương tây thì cuốn truyện này đã làm thay đổi được suy nghĩ của họ về văn học của Trung Quốc hiện đại, không còn cái nhìn ái ngại của những người trẻ tuổi như thời đọc tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Thế nhưng, qua cách truyền tải của các bạn, truyện “Anh có thích nước Mỹ không”, nếu mình chưa từng đọc qua truyện này thì mình sẽ không khỏi thốt lên: “ôi, đúng là truyện ngôn tình”, và thực sự là, nếu như nó chỉ đơn thuần là truyện ngôn tình trong trào lưu văn học mạng đang nhiều không kể hết thì nó đã không được nhìn nhận như một truyện có thể xuất bản được. Nói vậy không có nghĩa mình nói rằng quyển truyện Trung Quốc nào xuất bản tại Việt Nam đều hay, đều chất lượng, nhưng nó cũng bảo chứng được một điều là nó cũng hơn các truyện ngôn tình khác, và còn hơn vả các truyện đã được xuất bản khi nó đã được tái bản và chuẩn bị tái bản lần 2, thử hỏi rằng nội dung chỉ đơn giản có phần hời hợt như lời các bạn giới thiệu thì nhà xuất bản đã không mạo hiểm khi xuất bản truyện này.
Sammy says
Đọc “Anh có thích nước Mỹ không?”, có rất nhiều cảm nghĩ. Thực ra, mình cảm thấy, sau sự kiện TV và THC quay về sân bóng rổ của trường đại học, TV đã hoàn toàn hướng về LT rồi. Mình cảm thấy đúng là TV không yêu LT, thế nhưng LT đem lại cho TV 1 sự ấm áp, hoặc khi đọc phiên ngoại, 2 người theo cách nói mơ mộng chính là dành cho nhau. 2 người dù vô tình hay hữu ý đều tìm thấy nhau, ngược lại với THC. Thực ra, THC và TV dù cố gắng đến đâu cũng chưa tìm thấy nhau, chỉ là khi ở bên, tưởng chừng là mãi mãi. Tình yêu của TV đối với THC là tình yêu nồng nhiệt tuổi trẻ. Thế nhưng mình tin rằng, điểm tựa cả cuộc đời TV là LT, mãi không thay đổi, còn TV và THC chỉ là 1 thanh xuân đã qua mà thôi
Thanh Tâm says
Mình đã rất ngạc nhiên, cực kì ngạc nhiên! và băn khoăn không biết bạn đã đọc cuốn sách ” Anh có thích nước mỹ không?” chưa??? Vì bạn nói về Trần Hiếu Chính và Trịnh Vy quá tệ, họ mang trong mình tình yêu mãnh liệt của tuổi thanh xuân, cái kết của họ chỉ là cái kết của tác giả phản ánh thực tại tàn khốc- ” anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng”, và Lâm Tĩnh chỉ là cái lựa chọn an toàn của Trịnh Vy, ở vào cái độ tuổi mà tình yêu đã không còn đủ sức để nhen nhóm và bùng cháy lần nữa. và đó cũng là cái cay nghiệt của Tân Di Ổ với mỗi nhân vật nữ của mình!