Hải phòng ngày 11 tháng 3 năm 2006, anh chị thân. Vậy là sau 3 năm cuối cùng thì Ke cũng trở về. Dù chỉ là trong vòng 20 ngày thôi, nhưng với em vậy cũng là hạnh phúc. Quen nhau hơn 3 năm, 9 tháng đầu là cách xa hơn 100 km và 2 năm 3 tháng còn lại là hơn 2.000 km. Bởi cái kêu của một người con gái, bởi những tác động của nhiều yếu tố khác đã khiến em và Ke không chỉ xa về khoảng cách mà còn là sự liên lạc, quan tâm. Cả hai đều không liên lạc với nhau hay cùng lắm chỉ là những lời chào hỏi vội vã, gượng dạo mặc dù thật lòng là đang nhớ lắm. Gặp Ke mà em không hề khóc như em đã từng nghĩ, vẫn cười, vẫn là sự đối trọi cãi nhau trong từng câu nói, kiểu như anh chị vậy. Bướng quá, Ke lại kêu em như vậy. Ngồi sau xe Ke mà em nhìn thật kỹ, Ke trước mặt em, gần quá, giống hệt như những giấc mơ trong suốt 3 năm qua, giờ đã là sự thật. Vẫn là sự rong rùi, lang thang trên những con đường Hà Nội. Đó là lý do vì sao cả em và Ke đều luôn nhớ về Hà Nội đến thế. Là lý do vì sao chỉ nhớ dáng người, bàn tay Ke, chứ không nhớ nổi khuôn mặt Ke. Đã đi là chỉ đi, chẳng mấy khi dừng lại, ngồi đối diện. Vui đấy, hạnh phúc đấy, nhưng sao nước mắt cứ rơi. Vì em biết rằng khi nghĩ chuyến xe đưa Ke vào Nam cũng là lúc em phải trở về thực tế. Mỗi người lại có quá nhiều cái cần lo, cần quan tâm, cần làm và sẽ lại lãng quên mọi thứ mất thôi. Hời hợp và khô khan với mọi thứ, làm đau lòng nhau nhưng cũng chẳng check được nhau. Giờ thì Ke đã trở vào Nam rồi. Lại nhớ lắm đấy, nhưng rồi lại không nói. Chắc chỉ dám qua chương trình, như anh chị gửi cho Ke ở địa chỉ mysterious-37th-yahoo.com. Ca khúc Blue của Liam Rans nhân ngày sinh nhật với lời nhắn. Dù ông trời bất công lắm với cả Ke và nhóc, nhưng với một Phar star như tôi và một Black star như ông, thì lần này ông trời không làm gì được đâu. Hãy cố lên nhé. Đúng là tôi muốn ông về Bắc lắm lắm. Ký tên em ở địa chỉ phar-stars. Đại sứ 193A9-1Yahoo.com
Trả lời