Thế là mình chia tay đã tròn 6 tháng rồi . 6 tháng qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến nỗi em cũng chẳng nhớ hết nổi những diễn biến tâm trạng em từng mang trong cái giai đoạn ấy nữa. Hình như nó còn phức tạp, thay đổi xoành xoặch & khó khăn gấp mấy lần cái thời điểm em một mình ôm nỗi lòng đơn phương anh trước đó. Giờ đây chính em cũng trở về giai đoạn “đơn phương” nhưng là… đơn phương người yêu cũ của mình nên dường như nó đã chuyển sang một trạng thái cảm xúc rất khác …
Em vốn là người quay lưng bước đi trước nhưng rốt cuộc bản thân em lại mới chính là người ở lại chứ chẳng làm được người ra đi… Em đi rồi nhưng rốt cuộc lại luôn ngoảnh đầu lại phía sau tìm anh hàng trăm lần. Còn anh một tiếng đi là đi luôn, chẳng bao giờ quay đầu lại …
Em nhớ em đã từng hận anh, căm ghét anh, thậm chí đã có lúc thấy coi thường anh… khi anh đến với người con gái khác còn nhanh hơn cả cái chớp mắt còn ướt đẫm lệ trên mi của em. Nhưng rốt cuộc đã nửa năm trôi qua, và đến thời điểm này, ngay chính hiện tại, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu xúc cảm đến vậy thì yêu thương dành cho anh đọng lại trong em vẫn còn đong đầy lắm lắm, còn nhiều hơn tất thảy những nỗi uất hận đớn đau ấy gộp lại. Người ta nói ” Yêu thương một người, khi ngọt ngào thực sự rất ngọt, lúc khổ đau… Thì cũng vẫn ngọt” . Chắc là thế, chắc có lẽ vì vậy mà cho đến tận bây giờ bản thân em, trái tim em, tâm hồn em, bao kí ức trong em vẫn chưa quên được anh, vẫn luôn nhớ anh đến khắc khoải, cồn cào….
Anh cũng chỉ là một người vô tình bước qua đời em thôi, nhưng tại sao lại ảnh hưởng đến em nhiều đến thế. Cuộc sống của em trước đây không phải chưa từng có những đớn đau, thương tổn nhưng hình như anh lại là người đầu tiên khiến em đau nhưng không thể từ bỏ, khiến những yêu thương trong em chưa bao giờ chịu ngủ yên, mà thổn thức đong đầy lâu đến vậy. Từ ngày anh đến, cuộc sống của em đã bước sang một trang mới, rất khác, và cho đến tận bây giờ mọi thứ vẫn ko thể trở về đúng với trật tự vốn có của nó. Lỡ bước, em đã đi quá xa khiến tất cả bị xáo trộn & ko thể quay lại như cũ được nữa rồi…
Vì anh em đã mạnh mẽ, đã yếu mềm. Và ngay tại thời điểm bây giờ đây em thấy bản thân thật vô dụng, thật đáng trách vì sau bao cố gắng, quyết tâm giờ lại muốn gục xuống yếu đuối đến vô vàn, đến khó cảm thông. Em biết nếu anh biết được điều này, chắc anh sẽ coi thường em, sẽ trách móc em, sẽ thấy phiền phức với em lắm. Nhưng biết sao được anh ơi, em chắc chỉ được đến vậy thôi, tầm thường thế thôi. Vì yêu thương này đã khiến em chẳng thở nổi như bình thường được nữa, nó đã chiếm mất phần lớn cuộc sống thường ngày của em, đã trở thành một phần máu thịt, chiếm trọn con tim & chảy trôi theo dòng máu của em mất rồi….
Yêu một người chân thành khó đến vậy sao?!! Hạnh phúc cớ sao lại xa vời vợi đến thế chứ?!!!…. Em đã đi mãi, đi mãi nhưng sao vẫn chẳng qua hết được nỗi buồn này…………. Hình ảnh anh vẫn ngày ngày ám ảnh em đến từng nhịp thở, cả sáng sớm mai thức giấc hay đêm muộn mình em trong nỗi cô đơn quặn thắt, cả trong giấc nồng hay khi ốm đau yếu lòng khiến lý trí chẳng còn đủ mạnh mẽ để khống chế nổi con tim; những khát khao yêu thương, những giấc mơ bình dị mà ngọt ngào về anh, về chúng ta trong em vẫn chẳng thể nào bớt nồng nàn……… Người ta vẫn thường dằn vặt nhau bằng câu hỏi chưa bao giờ là quá mới mẻ “Mất bao lâu để quên một người?” Và giờ đây chính bản thân em cũng đang loay hoay khắc khoải rằng mình cần phải đi qua bao nhiêu lần vết nhăn của thời gian, bao nhiêu lần “nửa năm” như thế này nữa để có thể nhìn anh mỉm cười mà lòng chẳng hề gợn sóng của ngọt ngào lẫn đớn đau ….
Dù sao thì, anh ah, em xin lỗi nhé! Cho tới thời điểm hiện tại em vẫn chưa quên được anh! Vẫn không thôi khắc khoải nhớ thương anh đến cồn cào. Vẫn đau đáu quan tâm anh đến ngốc nghếch! Vẫn để tâm đến tất thảy những gì xảy ra xung quanh anh, những suy nghĩ, những tâm trạng buồn vui ngày thường, những chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện trường lớp… tất thảy! Tất thảy những gì liên quan đến anh! Vẫn muốn được bên anh, sẻ chia cùng anh những mảnh vụn nhỏ nhất trong cuộc sống. Và cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thôi thường trực nỗi lo sợ lớn lao một lần nữa sẽ mất anh trong vòng tay người con gái khác, dù cho hình như anh cũng chưa bao giờ thực sự là của em…. (
Nhưng thật ra ….. Với em giờ đây anh đã quá xa vời rồi. Em cũng hứa sẽ chẳng bao giờ chạm đến cuộc sống của anh lần nữa. Nên nỗi khắc khoải đớn đau này cũng chỉ có mình em biết, mình em tự ôm lấy chính mình. Bao lạnh lùng, lãnh đạm em tỏ ra trước mặt anh chỉ là cái vỏ bọc vụng về của sự tổn thương, nỗi lo sợ & lòng tự trọng đang dậy sóng dữ dội từ tận sâu thẳm trong em mà thôi. Vậy nên chẳng bao giờ anh có thể dành tình cảm cho đứa con gái đại ngốc nghếch & yếu đuối như em đâu đúng ko?! Cái sự thật rõ rành rành ấy mà sao với em lại khó chấp nhận đến thế, lại đớn đau đến thế………..?????????
Em đã muốn nắm liều bàn tay người con trai khác để được an ủi, để bớt đớn đau, để có thể quên anh… Nhưng em không thể! Không thể làm như vậy được! Em mệt mỏi lắm nhưng vẫn sẽ phải lê chân về phía trước đến khi chẳng thể bước tiếp được nữa thôi. Hãy cầu chúc cho em đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh, đủ lãnh đạm anh nhé?! …
Nhưng anh này, Liệu có bao giờ anh cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau lòng đến thắt tim khi đánh mất em như chính bản thân em giờ đây không?!
6 tháng qua, vẫn một mình em lặng lẽ đếm thời gian, rồi chọn cho mình 1 số việc đặc biệt nào đấy để làm, coi như tưởng nhớ 2 mốc thời gian ngày ấy qua từng tháng, đếm số tháng tròn từ ngày mình chính thức bắt đầu … và rồi còn đếm cả khoảng tgian mình đã chia tay …
Anh biết không, Em từng đọc được trong một cuốn sách nào đó có câu “Sẽ còn rất nhiều lần nữa trong đời người ta phải chờ đợi, như chờ giấc ngủ đến, chờ đến lượt mình rút tiền ở một post thẻ ATM bên đường, chờ một bông hoa nở, hay chờ một lần yêu qua đi…”
Và anh ơi, giờ đây em cũng đang chờ đợi, nhưng không phải là đợi anh mà là…. Đợi cho đến khi bản thân mình thôi không còn yêu anh nữa…….
*Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng, anh nhé*
kim cuc says
Tâm trạng quá…..bạn ơi cố lên nhé …mạnh mẽ lên bạn ơi..