Hà Nội những ngày này mới thật dễ chịu. Trời mát, gió bay, đã vậy lúc nào cũng có người cùng mình đi dạo phố phường. Cái xe đạp xuyên việt ngày nào cũng phải vòng vèo qua vài con phố rồi mới chịu về nằm yên trong nhà. Phía bên ngoài sức hấp dẫn từ những cây hoa sữa vẫn không hề giảm sút, mùi hương thoang thoảng khó quên, chỉ thoang thoảng thôi nhé, ngửi lâu sẽ nhức đầu-em bảo vậy. Ừ mà thế, hoa sữa chỉ thoảng thoảng thôi là đã khó quên rồi.
Nhớ dạo xuyên việt qua Phú Yên, Nha Trang… mới tháng 7 mà hoa sữa đã nở bung ra rồi, mùi hương hắc hơn chứ không dễ chịu như hoa sữa Hà Nội. Loanh quanh ven hồ tây hóng gió một hồi rồi chúng tôi lại về Thụy Khuê với những ngôi làng cổ lẩn khuất trong ánh đèn đường. Lên Bưởi rồi qua Lăng Bác, đã bao năm ở Hà Nội nhưng vẫn thích cái nghi lễ chào cờ và hạ cờ. Nhiều hôm mưa gió bão bùng thấy thương các anh cảnh vệ đứng dưới mưa làm lễ. Cảm phục các anh, những người thắp lên ngọn lửa cho niềm tự hào dân tộc. Về Đội Cấn rồi Nguyễn Khánh Toàn. Hành trình chỉ kết thúc khi trên xe chỉ còn lại mình tôi. Ước gì con đường này kéo cứ dài mãi – tôi nghĩ vậy. Nhưng muộn rồi. Hôm khác nhé em, một ngày trời gió và chúng ta sẽ lại lang thang trên những con phố, ngắm dòng người xuôi ngược và ngửi mùi hương hoa sữa thoang thoảng trong gió.
Anh chị thân đây là những dòng cảm xúc của em gửi tặng người đồng hành của em, cùng với ca khúc To Love You More của Celine Dion cùng với lời nhắn: cười lên em, chỉ cần nhìn thấy em cười thôi là anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Để lại một bình luận